Chương 89: Ngoại truyện (Nhận thân 1)

283 10 1
                                    

Tô Giản nằm bên cạnh nôi, nhịn một chút, cuối cũng vẫn không nhịn được nhéo mặt Bảo Bảo một tí.

Mẹ nói trẻ con mà bị véo má là không tốt, nhưng nhìn tiểu bảo bối trắng trẻo mập mạp như gạo nếp trước mắt, thật sự quá đáng yêu, nhất là khuôn mặt nhỏ nhắn này, da thịt mềm mềm, vì vậy bà mẹ không đáng tin cậy Tô Giản này dù biết nhéo má con là không tốt, nhưng vẫn không nhịn được đưa bàn tay tội ác ra.

Cảm giác thật tốt, vừa trơn vừa mềm! Tô Giản không nhịn được nhéo mạnh, lại nhéo mạnh, lại nhéo mạnh nữa.

Cái miệng nhỏ nhắn của Báo Bảo mấp máy, bắt đầu nghiêng qua một bên.

"Oa..."

Tô Giản sợ hết hồn vội rút tay về, nghe tiếng bước chân vang lên lại lập tức đứng lên, trong nháy mắt kiểm tra tốt gương mặt ảnh đế, lo lắng nói với An Dĩ Trạch đang nhanh chóng chạy vào: "Ai ya, ngoan ngoan! Cũng không biết thế nào, Bảo Bảo lại đột nhiên khóc! Dĩ Trạch, anh mau đến xem!"

An Dĩ Trạch thành thạo tiến lại ôm con, vừa dỗ vừa nói: "Chẳng lẽ là đói?"

Tô Giản không ngừng gật đầu: "Ừ! Nhất định là đói! Em đi pha sữa bột cho con!"

Bảo Bảo đã năm tháng, đứa trẻ lớn nhanh, dáng vẻ ngày một hình thành, Tô Giản nhìn đứa bé lúc đầu nhăn nhúm xấu như khỉ dần lớn lên như bạch ngọc khiến ai cũng yêu thích hôm nay, vẫn không nhịn được cảm thấy tạo hóa kỳ diệu. Có điều anh sinh con xong lại không có cái gì mà ngực sữa, mẹ An dùng các lại biện pháp, lại mời thầy chuyên nghiệp về, vẫn không thấy hiệu quả gì. Mẹ An rất buồn rầu, Tô Giản không khỏi lại có chút vui mừng. Dù cảm thấy rất có lỗi với Bảo Bảo của mình, nhưng đối với tấm lòng đàn ông của anh mà nói, muốn anh vén áo lên cho con bú sữa, vẫn khiến anh cảm thấy vô cùng bối rối.

Bảo Bảo đến không có trong dự định của Tô Giản, nhưng đối với người nhà họ An lại là một loại vui mừng, chỉ cái tên Bảo Bảo, cũng được thảo luận rất lâu. Vì muốn tìm cho Bảo Bảo một cái tên hay, ba An đặc biệt hỏi thăm bạn là giáo sư đại học tinh thông dịch học, mẹ An mời ông thầy vô cùng kinh nghiệm đến, An Dĩ Nhu lại hưng phấn lật cả quyển 'tuyển tập thơ Đường'. Một trận chiến lớn như vậy, khiến buổi tối Tô Giản nằm trong lòng An Dĩ Trạch không khỏi thở dài: "Cũng chỉ là đặt tên, có cần phải làm lớn vậy không chứ?"

An Dĩ Trạch nhìn anh, cười tủm tỉm, giọng nói dịu dàng: "Vậy còn em? Giản Giản, Bảo Bảo là con của chúng ta, em không muốn tự mình đặt tên cho nó sao?"

Tô Giản suy nghĩ một chút: "Đều nói tên xấu dễ nuôi, không bằng gọi là An Bạch Thái đi!"

An Dĩ Trạch: "..."

Thấy vẻ mặt An Dĩ Trạch thật sự khó coi, Tô Giản vội ha ha nói: "Chỉ đùa một chút, là đùa thôi! Sao em có thể đặt tên này cho con mình chứ!"

Sắc mặt An Dĩ Trạch liền dịu đi một chút.

"Bạch Thái quá phổ thông, con gái của chúng ta, ít nhất cũng phải là Tây Hồng chứ! Lại nói phía tây là đất quý ha ha ha..." Thấy vẻ mặt An Dĩ Trạch khó chịu, Tô Giản thu lại nụ cười. "Được rồi được rồi, nghiêm túc mà nói, em cảm thấy, con gái chúng ta gọi là An Nhiên đi!"

Trở Thành Vợ Của Tình ĐịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ