Lúc Tô Giản tỉnh lại, có cảm giác như đầu muốn vỡ ra.
Da thịt ấm áp, thân thể trần truồng, tư thế quấn quí, còn có trí nhớ mãnh liệt đến điên cuồng trong đầu..
Tô Giản lặng lẽ cảm thán một câu: Mẹ nó.
Dưới đầu là cánh tay An Dĩ Trạch, bên cạnh là lồng ngực An Dĩ Trạch, Tô Giản yên lặng lắng nghe nhịp đập có quy luật trong lồng ngực anh, sau đó chậm rãi rút chân ra từ hai chân An Dĩ Trạch.
Người đang ôm anh động một cái, giọng nói vang lên theo sự chuyển động của lồng ngực: "Tỉnh rồi?"
Tô Giản giương mắt nhìn lên, tóc An Dĩ Trạch có chút lộn xộn, ánh mắt lại vô cùng rõ ràng, vẻ mặt dưới ánh mặt trời lộ vẻ dịu dàng, hơn nữa giọng nói trầm thấp từ tính, cả người hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng nghiêm túc như thường ngày, ngược lại còn hiện lên dáng vẻ lười biếng hấp dẫn.
Tô Giản vừa nghĩ đến tối qua mình ôm gương mặt này gặm gặm, lại có một loại vừa rạo rực vừa xúc động tìm chết.
Nhìn Tô Giản ngơ ngác, An Dĩ Trạch lại gần hôn anh một cái, nhẹ nhàng nói: "Sao vậy? Còn khó chịu sao?"
Anh không nhắc đến còn may, nhắc đến Tô Giản liền nhớ tới, nghi hoặc nói: "Anh hãy thành thật nói cho tôi biết, ngày đó ở nhà tôi, rốt cuộc chúng ta có..., ưm, có.. không..."
"... Không có."
Tô Giản lập tức trừng lớn mắt. Lại nói, tối hôm qua lần đầu sao biết đau như vậy, thiếu chút nữa khiến anh khóc ra!
"Vậy sao khi đó anh lại lừa tôi!" Tô Giản nổi giận, nếu biết sớm thật ra trước đó hai người chưa có làm gì, tối hôm qua anh sẽ không phòng khoáng như vậy, chết tiệt, cảm giác gậy sắt nóng bỏng đâm vào đơn giản là... đáng ghét hơn là bản thân còn tự cầm gậy sắt nhét vào...
An Dĩ Trạch cười nhẹ nói: "Lúc ấy anh cũng không nói chúng ta làm gì, là chính em đoán theo hướng đó."
Anh mang bộ dạng 'không sao, em vô lễ với anh, anh cũng không để ý', là người bình thường sẽ nghĩ theo hướng đó, có được không? Trong lòng Tô Giản vô cùng bi phẫn, đột nhiên tức giận bò dậy, chỉ vì thắt lưng quá đau xót, không nhịn được rên khẽ một tiếng.
An Dĩ Trạch ngồi dậy đỡ anh, Tô Giản lại tức giận đẩy ra, hét nhỏ một tiếng: "Đừng động!"
An Dĩ Trạch nghe vậy cũng không cử động nữa, nghe lời nằm xuống, chỉ không chớp mắt nhìn chằm chằm thân thể trần truồng của Tô Giản sau khi rời chăn.
Chỉ là rất nhanh, trước mắt liền tối sầm lại, đầu của anh bị Tô Giản lấy chăn đè lên.
Ngay sau đó anh cảm thấy Tô Giản nhào lên trên người anh.
Phí sức che chăn đánh An Dĩ Trạch một trận, Tô Giản thở hồng hộc xoay người lăn khỏi người anh.
Toàn bộ quá trình An Dĩ Trạch đều không phản kháng, ngoan ngoãn để anh nằm trên người mình, sau khi chờ anh dừng lại, lúc này mới vạch chăn ra nhìn về phía anh.
Tô Giản nằm bên cạnh anh thở hổn hển, thấy người bị mình đánh vẫn còn tinh thần thoải mái, thật sự rất không vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở Thành Vợ Của Tình Địch
RomanceTác giả : Thư Hoài Editor : Lin Thể loại : Trọng sinh, Đam mỹ trá hình (nam biến nữ) Số chương : 88 chương + 12 ngoại truyện Trạng thái : FULL VĂN ÁN: Trước đây, internet có một vấn đề rất nóng bỏng: Nếu một ngày nào đó, buổi sáng tỉnh lại...