Chương 11

206 9 0
                                    

Vì lượng diện tích bị Tô Giản phun tới quá lớn, nên bữa tiệc phong phú này hoàn toàn bị phá hỏng, cuối cùng Tô Giản lại lần nữa làm hai bát mì tôm cà chua trứng.

Một tuần náo loạn như vậy kết thúc. Sáng hôm sau, lúc Tô Giản rời giường, An Dĩ Trạch đã đến công ty.

Một mình nhảy một vòng tất cả các phòng, cuối cùng Tô Giản vẫn chỉ có thể ỉu xìu nhảy về phòng mình.

Hừm, trong căn nhà này thiếu một An Dĩ Trạch để trêu, quả thật rất nhàm chán.

Hơn nữa, vẫn chưa có người nào mang bữa sáng đến cho mình.

Tối hôm qua, An Dĩ Trạch cho anh một khoản tiền không nhỏ, lại còn cho anh số điện thoại của mấy nhà hàng bên ngoài, nói là muốn nấu cơm hay là mua đồ ăn bên ngoài là do anh quyết, đồng thời còn cho anh thẻ tín dụng, trong đó có khoảng một trăm vạn, nói anh muốn mua cái gì, có thể tùy tiện dùng.

Hiện tại ông đây cũng chỉ là người có tiền! Tô Giản móc thẻ tín dụng ra vuốt ve, nhưng lại không có gì để tiêu.

Vì vậy một ngày của Tô Giản cứ thế trôi qua: Bữa ăn sáng, chưa ăn; buổi sáng, lên mạng chơi game; bữa trưa, lấy một túi sủi cảo trong tủ lạnh; buổi chiều, ngủ.

Tỉnh dậy, đã hơn ba giờ chiều, Tô Giản trong phòng kìm nén đến sợ hãi, vô cùng muốn đi ra ngoài một chút, lúc này anh mới nhớ đến vấn đề quan trọng: An Dĩ Trạch cho mình tiền để mình mua đồ, lại quên cho mình chìa khóa nhà!

Ở trong phòng em gái Tô tìm kiếm một lúc cũng không thấy, Tô Giản không thể làm gì khác hơn là lên ban công ngồi một hồi, lúc này anh không khác gì con chim nhỏ tội nghiệp nhìn ra thế giới. Hơn nữa, chúng cư hạng sang đúng là chung cư hạng sang, phong cảnh xung quanh thật không tệ...

Ở nhà đóng cửa một ngày Tô Giản lại càng muốn đi ra ngoài.

Suy nghĩ một hồi, Tô Giản quyết định gọi điện thoại cho An Dĩ Trạch.

Bên kia An Dĩ Trạch đang họp, vừa nhìn tên hiển thị trên màn hình, anh không khỏi nhíu mày một cái.

"Giản Giản?"

Vì cách gọi này thật sự rất thân mật, hơn nữa mặc dù giọng nói của tổng giám đốc bọn họ vẫn như bình thường, nhưng âm thành cũng dịu dàng hơn, vì vậy những nhân vật cấp cao trong phòng họp đều tỏ vẻ 'tôi không nghe thấy gì hết' nhưng lỗ tai lại dựng thẳng lên cao.

Tô Giản cảm thấy hơi kỳ cục: "Khi nào thì anh về?" Ngừng một chút lại bổ sung. "Để tôi biết làm cơm tối."

An Dĩ Trạch dừng lại. Thật ra thì tối nay anh có một buổi xã giao,mặc dù không có gì quan trọng, nhưng anh cũng không tính về nhà ăn cơm tối, nhưng không biết vì sao, nghe âm thanh nhẹ nhàng của cô gái nhỏ trong điện thoại, bỗng nhiên anh lại cảm thấy việc về nhà ăn cơm tối cũng không tồi.

Một tháng trước, thỉnh thoảng anh cũng về nhà ăn cơm tối, nhưng số lần rất ít, đại đa số thời gian, anh đều ở lại công ty làm thêm giờ hoặc đi xã giao, mà cô ở nhà tự làm cơm tự ăn. Mặc dù mỗi ngày cô đều gửi tin nhắn hỏi anh có về nhà ăn cơm tối hay không, nhưng giọng nói, chẳng qua cũng chỉ là giọng điều bình thường của một người muốn biết buổi tối có thêm một người ăn nữa hay không. Mặc dù trước mặt người ngoài, họ là cặp vợ chồng yêu thương nhau, nhưng dù sao, một tháng trước hai người cũng chỉ là người xa lạ, huống hồ vết thương của hai bên còn gia tăng.

Trở Thành Vợ Của Tình ĐịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ