Bình thường đây là lúc mình gọi điện hỏi thăm sức khỏe mẹ ruột, Tô Giản nhắc đến chuyện mình nhận mẹ nuôi. Nhận được tin tức về chị em tốt của mình sau bao năm, mẹ Tô rất vui vẻ, không chỉ tự mình gọi điện liên lạc, còn nói thẳng muốn gặp nhau một phen, lại muốn Tô Giản thay mình thăm hỏi sức khỏe bạn tốt nhiều hơn.
Tô Giản tất nhiên cầu còn không được, không ngừng đồng ý.
Hiện tại có lý do, Tô Giản liền thường xuyên qua bên kia thăm ba mẹ, ba Tô mẹ Tô ngày càng thân thiết với Tô Giản, đã bắt đầu coi anh là con gái mình.
Nhận được kết quả này, Tô Giản tất nhiên vui vẻ. Điều duy nhất khiến anh không hài lòng chính là thái độ của em trai, cũng không phải Tô Kiệt đối với anh không tốt, dù sao mỗi lần nói chuyện với anh, bất kể vẻ mặt hay giọng điệu, cũng lộ ra không có phải thân thiện với người ngoài, nhưng Tô Giản luôn cảm thấy, thằng em nhà mình có lúc nhìn chằm chằm vẻ mặt mình có chút là lạ, dáng vẻ như có điều suy nghĩ, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Hôm nay Tô Giản lại đến chung cư của ba mẹ, lúc đi ngang qua sân bóng rổ, bỗng nhiên nhìn thấy bên trong có bóng dáng quen thuộc.
Tô Giản không lên tiếng, chỉ hứng thú đứng xem Tô Kiệt chơi bóng rổ cùng đám học sinh trung học, chơi rất xuất sắc, trên mặt nhịn không được lộ vẻ muốn thử.
Ngược lại, Tô Kiệt nhìn thấy anh, lau mồ hôi đi đến, hơi nhíu mày: "Từng chơi bóng rổ? Có muốn tới thử chút không?"
Tô Giản chỉ do dự một chút, tiện tay thả quà tặng cho ba mẹ trong tay, sau đó ngẩng đầu lên, cười nói: "Được thôi!"
Sau khi sinh con xong, Tô Giản vận động không ít, tố chất thân thể hoàn hảo, có điều đã lâu không chơi bóng rổ, lại thêm em gái Tô cũng không phải là một người đàn ông thân cao vạm vỡ, cho nên ban đầu động tác của Tô Giản có chút không lưu loát. Nhưng cũng may trước kia lúc ở nhà anh và em trai chơi bóng rổ với nhau không ít, cũng khá quen thuộc thói quen của Tô Kiệt, giữa anh em có sự ăn ý. Vì vậy hai người càng chơi càng thuận tay, cuối cùng thuận lợi thu được chiến thắng nhỏ.
Rời khỏi sân bóng rổ, Tô Giản đặt mông ngồi lên ghế trong chung cư.
Tô Kiệt nhìn tay chân anh mở ra ngồi trên ghế hoàn toàn không có hình tượng, khóe miệng không tự giác mỉm cười, nói: "Em đi mua nước, chị muốn uống gì?"
Tô Gian lười biếng vẫy tay: "Coca, cảm ơn!"
"Coca?" Vẻ mặt Tô Kiệt có chút kỳ quái.
"Sao vậy?" Tô Giản không giải thích được nhìn cậu. "Chơi bóng rổ xong không uống coca thì uống gì?"
Tô Kiệt không nói gì, chỉ nhìn anh một cái thật sâu, sau đó xoay người đi đến tạp hóa cách đó không xa.
Hai người mỗi người một lon coca song song ngồi trên ghế.
Tô Giản ngắn móc kéo, cũng không biết có phải lực quá lớn, móc kéo đột nhiên bị bẻ gãy, nắp lại vẫn còn nguyên.
Tô Giản: "..."
Tô Giật: "... Để em."
Nhấn lấy coca Tô Kiệt đưa lại, Tô Giản ngượng ngùng cười: "Cảm ơn." Sau đó bắt đầu ngửa cổ uống coca.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở Thành Vợ Của Tình Địch
RomantizmTác giả : Thư Hoài Editor : Lin Thể loại : Trọng sinh, Đam mỹ trá hình (nam biến nữ) Số chương : 88 chương + 12 ngoại truyện Trạng thái : FULL VĂN ÁN: Trước đây, internet có một vấn đề rất nóng bỏng: Nếu một ngày nào đó, buổi sáng tỉnh lại...