Ngay từ đâu An Dĩ Trạch cũng không chú ý đến cô gái với đôi mắt tràn ngập đau buồn này.
Là Tô Giản đi qua bên người anh, không cẩn thận đụng phải anh, vì vậy luôn miệng nói xin lỗi anh: "Thật xin lỗi." Lúc này anh mới đưa mắt sang nhìn cô.
Lần đầu tiên nhìn, anh chỉ cảm thấy, ánh mắt cô gái này vô cùng trong sáng, hơn nữa hình như còn mang nỗi lo lắng không yên, hoàn toàn xa lạ với quán bar này.
Nhưng anh cũng không để ý nhiều, chỉ đơn giản gật đầu với cô một cái, rồi lập tức quay đi.
Tô Giản cũng vội vàng đi qua bên cạnh anh, vẻ mặt có chút buồn bã.
Đêm hôm đó, anh gặp lại Tô Giản, là ở bên ngoài quán rượu.
Cô bị hai người đàn ông ngăn lại bên cạnh một nơi yên lặng của quán, đang bị bắt nạt.
An Dĩ Trạch dừng lại một chút, rồi quẹo qua.
Điều anh được học không cho phép anh thấy có người gặp nguy mà không cứu, huống chi, trong nhà, anh cũng có một đứa em gái trạc tuổi cô gái này.
Anh hùng cứu mỹ nhân cũng không phải là chuyện gì tốt, An Dĩ Trạch và hai người đàn ông đó đánh nhau một trận, dù cũng không khó để thắng nhưng anh cũng bị đánh đến mấy lần.
Ngược lại cô gái thì rất lo lắng: "Anh có cần phải đi bệnh viện khám không?"
Anh lắc đầu, lập tức xoay người muốn rời đi, không ngờ cô gái lại gọi anh lại.
"Cảm ơn! Cảm ơn anh!" Hình như cô gái không biết nên biểu đạt sự cảm kích của mình thế nào, lại tiếp tục cúi đầu đúng chuẩn 90 độ với anh.
An Dĩ Trạch im lặng một lát, sau đó lạnh nhạt nói: "Hình như cô không quen phục vụ ở quán bar? Sau này nên ít đến đây thì hơn."
Hình như cô gái nghĩ tới điều gì đó, sau đó lại dùng giọng rất nhỏ nói: "Tôi cũng không muốn nhưng tôi cần tiền."
An Dĩ Trạch không muốn xen vào chuyện người khác, có điều nghe được câu này thì vẫn nhíu mày. "Cần tiền thì tại sao phải đến quán bar?"
Sắc mặt của cô gái có chút trắng bệch, ánh mắt hoang mang nhìn anh một cái, lại nhanh chóng quay đi.
An Dĩ Trạch cũng chậm rãi hiểu ra.
Anh nghĩ, thì ra mỗi người đều có một chuyện riêng của bản thân.
Anh cũng không có quyền can thiệp vào chuyện của người khác, vì vậy anh nhìn cô gái một cái, không nói gì, chuẩn bị xoay người rời đi.
Nhưng cô gái lại muốn giữ anh lại, muốn giải thích với anh.
Cô nói, mẹ cô bị bệnh nặng, cần rất nhiều tiền để chữa trị, nhưng nhà cô thật sự không có nhiều tiền như vậy. Cô tìm bạn mượn, nhưng mà còn chưa đủ. Cô là trẻ mồ côi, do ba mẹ hiện tại nuôi lớn, cô nhất định phải cứu mẹ. Cô thật sự hết đường rồi, dưới tình thế cấp bách mới có suy nghĩ mang thân thể mình đi đổi lấy tiền. Chẳng qua cô hoàn toàn không biết gì về chuyện này, lại ngại đi hỏi người khác, vì vậy liền tự mình tính toán tự đến quán bar, không ngờ lại gặp phải người xấu...
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở Thành Vợ Của Tình Địch
RomanceTác giả : Thư Hoài Editor : Lin Thể loại : Trọng sinh, Đam mỹ trá hình (nam biến nữ) Số chương : 88 chương + 12 ngoại truyện Trạng thái : FULL VĂN ÁN: Trước đây, internet có một vấn đề rất nóng bỏng: Nếu một ngày nào đó, buổi sáng tỉnh lại...