Chương 96: Ngoại truyện (Nhận thân 8)

203 8 0
                                    

Hôm sau lúc Tô Giản tỉnh lại, vẫn nằm trong ngực An Dĩ Trạch.

Anh có thể cảm giác được An Dĩ Trạch đã tỉnh, nhưng có thể vì sợ đánh thức anh, cho nên vẫn ôm anh không nhúc nhích.

Ngủ nướng trong lồng ngực quen thuộc thật sự là một điều tuyệt vời, vì dù Tô Giản đã tỉnh lại, những vẫn không chịu mở mắt.

Cho nên anh liền nghe thấy An Dĩ Trạch nhìn anh đang nhắm mắt nói ra ba chữ: "Anh yêu em."

Chú An hào phóng thừa nhận như vậy, thật sự là hiếm thấy! Tô Giản ngạc nhiên mở to mắt, ôm lấy mặt anh, vui vẻ hôn: "Em cũng yêu anh!"

Mấy ngày này hai người chưa gần gũi, một đốm lửa nhỏ liền có thể cháy lan tận đồng cỏ.

Cuối cùng sau khi để An Dĩ Trạch mở rộng quần lót với mình, Tô Giản hài lòng, vùi trong ngực An Dĩ Trạch nói chuyện.

Nhớ lời dặn dò của ba mẹ, Tô Giản nhắc An Dĩ Trạch chuyện đưa Bảo Bảo đến gặp ba mẹ nuôi. An Dĩ Trạch tất nhiên không chút dị nghị, nhưng lại đặc biệt nhắc đến Tô Kiệt: "Em trai này của em, hình như rất tốt với em?"

Tô Giản nói: "Ba mẹ nuôi thích con gái, lại chỉ có con trai, hiện tại lại có một đứa con gái hoàn mỹ như em, dĩ nhiên phải thương yêu rồi! A Kiệt không có chị gái, đương nhiên cũng cảm thấy mới mẻ, huống hồ hiện tại nó còn với Tiểu Nhu, tất nhiên thân thiết với em hơn!"

An Dĩ Trạch chậm rãi nói: "Em đối với em ấy, hình như rất đặc biệt!"

Bắt được điểm mấu chốt, Tô Giản nhanh chóng hiểu hết tất cả, lập tức biến thành Mori Giản: "Em thân thiết với A Kiệt, anh nghĩ rằng giữa bọn em có gì đó, sau đó một mình chạy ra nước ngoài, còn có ý không gọi điện cho em, không để ý đến em, len lén giận em?"

"Không nghĩ tới em chủ động tìm đến, còn nói mình yêu anh." Tô Giản khoái trá cắt tỉa nội dung: "Vì vậy cuối cùng anh biết mình nông cạn và sai lầm, quyết định cả đời đối tốt với em?"

An Dĩ Trạch cười: "Anh thừa nhận câu cuối cùng."

"Em không tin!" Tô Giản cười hì hì: "Em nói, nếu em vứt bỏ anh, anh có cảm thấy cõi lòng tan nát, đón gió mà khóc?"

"..." An Dĩ Trạch đột nhiên không còn gì để nói, đột nhiên hỏi: "Anh không liên lạc với em, em không vui sao?"

Tô Giản thu hồi nụ cười trên mặt, đàng hoàng thừa nhận: "Dĩ nhiên là không vui, rất không vui. Anh không gọi cho em, mỗi ngày đều hỏi quản gia tình hình Bảo Bảo, mẹ, tiểu Nhu, lại không hỏi em, em rất tức giận."

An Dĩ Trạch: "Sau đó thì sao?"

Tô Giản: "Sau đó mỗi ngày em đều lấy nước mắt rửa mặt, lặng lẽ nhặt một cục gạch trên công trường về nhà."

An Dĩ Trạch bật cười, thấp giọng nói: "Thật ra thì anh đã hỏi về em, chỉ là em không biết. Anh gọi điện thoại cho mẹ, lần nào cũng hỏi về em."

Mắt Tô Giản đột nhiên sáng rỡ: "Được lắm, lại cố ý ở trước mặt quản gia giận em! Đúng rồi, mẹ nói sao?"

An Dĩ Trạch tái diễn lại lời của mẹ An: "Vợ con rất khỏe mạnh, mỗi ngày như con chim chích đón gió chập chờn!"

Trở Thành Vợ Của Tình ĐịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ