Chương 49

162 10 0
                                    

Đám người từ từ yên tĩnh trở lại.

Mỗi người một vẻ mặt, lại cùng đưa mắt về phía hai người đang ngồi trước piano.

An Dĩ Trạch lẳng lặng nhìn về phía Tô Giản, ngón tay đặt lên những phím đàn đen trắng, sau đó nhấn xuống.

Những nốt nhạc nhẹ nhàng dần vang lên, dịu dàng lại thư thái, chậm rãi lại êm tai.

Tô Giản không nghe ra là bài gì, nhưng lại cảm thấy, dường như rất dễ nghe.

Tiếng đàn giống như nước chảy, chậm rãi đi vào từng góc trong đại sảnh, chảy trong đem hè tươi mát này.

Tất cả mọi người đều yên lặng, nơi đáy mắt mỗi người lại ẩn chứa nhưng tâm tư riêng.

Tô Giản vẫn nhìn chằm chằm An Dĩ Trạch.

Trước kia anh chưa bao giờ chú ý đến, thì ra tay của An Dĩ Trạch thật sự rất đẹp.

Mặc dù còn kém bàn tay mềm mại của các em gái, nhưng ngón tay vừa thon vừa dài, mu bàn tay hơi lộ gân xanh, lại khiến cho bàn tay lộ vẻ gầy gò cường tráng, mà khi ngón tay linh hoạt rơi trên những phím đàn đen trắng lại như có thêm một chút sexy mơ hồ.

Đến lúc để ý đến hai chữ 'sexy', Tô Giản có chút như bị sét đánh. Anh lại cảm thấy bàn tay của một người đàn ông sexy, hơn nữa người đó còn là An Dĩ Trạch, nhất định là do tối nay anh quá mệt mỏi, cho nên mới có thể dùng từ không đúng để hình dung như vậy!

Tô Giản vội vàng rời mắt, phủi tay nhìn lên mặt An Dĩ Trạch, nhưng không khỏi lại ngẩn ra.

Vẻ mặt An Dĩ Trạch khi đánh đàn cũng không thay đổi gì, vẫn thản nhiên, nhưng giờ phút này, dưới ánh đèn, anh mặc bộ âu phục, ánh mắt rũ xuống, bộ dạng đánh đàn nghiêm túc, lại như hút hết ánh đèn từ những nơi khác trong phòng lại, vì vậy ánh đèn những nơi khác có hơi tối, duy chỉ còn trên đỉnh đầu anh, ánh sáng chỉ chiếu lên một mình anh.

Tô Giản không tự chủ được nghĩ: Trước kia cũng không chú ý đến, thì ra lông mi An Dĩ Trạch thật dài..

An Dĩ Trạch đang đánh đàn giương mắt nhìn Tô Giản, phát hiện vẻ mặt anh có chút ngơ ngác, khóe môi không khỏi nở nụ cười.

Cô nhóc này yên lặng đứng cạnh đàn dương cầm, vừa đúng tầm mắt của anh, từ góc độ của anh nhìn sang, chỉ có thể thấy một phần gương mặt cô. Một lọn tóc rơi xuống bên má, khóe môi son hình như hơi mím, loáng thoáng lộ ra sắc môi mềm mại mà anh quen thuộc một chút, mà đôi mắt cô trong trẻo, mà sâu trong đáy mắt cô, không biết có phải là bóng dáng anh không...

Phía sau cô, còn có đông đảo khách khứa, có điều, cô chỉ thấy anh, mà bộ dạng của cô giờ phút này, cũng chỉ có anh có thể nhìn thấy.

Đầu ngón tay, giai điệu vẫn chậm rãi chảy ra, nhưng trong lòng An Dĩ Trạch, đột nhiên sinh ra một cảm giác thỏa mãn.

Rất lâu trước kia, anh cũng ngồi trước đàn dương cầm như vậy, ngày qua ngày luyện tập, năm này sang năm khác luyện tập, có điều chỉ hi vọng người gọi anh là hoàng tử bé kia, có thể nghe được tiếng đàn anh dành tặng cho cô.

Trở Thành Vợ Của Tình ĐịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ