Chương 53

172 9 0
                                    

Tô Giản thở hổn hển ngồi dậy, đột nhiên phát hiện An Dĩ Trạch ngã xuống giường đã lâu vẫn không có động tĩnh.

Tô Giản dần có chút để ý, không phải là, đạp hư chứ?

Nghĩ đến đây, lòng anh không khỏi sinh ra một chút áy náy? Đều là đàn ông, tất nhiên anh biết thứ đó bị đạp vào đau thế nào, nhất là trong lúc triền miên, bị đá một phát như vậy, đây không phải là nỗi đau sống không bằng chết sao, còn thầm lo lắng chuyện đoạn tử tuyệt tôn, mà nhất là không nhịn được nên nhất thời mới phải che mặt đi...

Tô Giản tự suy bụng ta ra bụng người, yên lặng cảm thấy hình như cú đá của mình có chút ác độc. Dù vừa rồi hành động của An Dĩ Trạch không thể nói là hiền lạnh, nhưng dù thế nào, vừa rồi anh cũng có chút thoải mái, ho khan...

Tô Giản thò đầu ra, cẩn thận nói: "Dĩ Trạch, anh... không sao chứ?"

An Dĩ Trạch khó khăn đứng dậy từ trên đất, lặng lẽ nằm lại lên giường, xoay lưng về phía Tô Giản, không trả lời.

Tô Giản lặng lẽ bò qua, đưa ngón tay ra, chọc chọc vào lưng An Dĩ Trạch.

An Dĩ Trạch vẫn không lên tiếng.

Tô Giản ở sau lưng anh nói: "Dù tôi cố ý dọa anh, nhưng cũng tự anh nói muốn tôi mặc bộ đồ đó làm quà tặng, mà chính anh lại không quy định tôi mặc thế nào."

An Dĩ Trạch vẫn không nhúc nhích.

Tô Giản lại chọc chọc anh, cau mày nói: "Được rồi, coi như việc cố ý hù dọa anh là lỗi của tôi, nhưng anh cũng không nên trả thù tôi như vậy chứ!"

An Dĩ Trạch bất đắc dĩ xoay người, thở dài nói: "Không phải là trả thù."

Tô Giản đầu tiên là vui mừng, ngay sau đó lại thu lại vui vẻ khẽ hừ một tiếng: "Anh chịu nói chuyện? Tôi còn tưởng anh ngủ rồi chứ!"

An Dĩ Trạch lại không nói.

Tô Giản ngượng ngùng nói: "Rất... đau?"

An Dĩ Trạch lẳng lặng nói: "Em nói xem?"

Tô Giản nói: "Đó cũng là do anh lên cơn trước... oa, anh nói vừa rồi không phải trả thù?"

An Dĩ Trạch 'ừ' một tiếng.

Tô Giản có chút kinh dị: "Anh thật sự thích như vậy?"

An Dĩ Trạch không nói gì.

Tô Giản trực tiếp cho là anh ngầm thừa nhận, hiểu ra: "Được rồi, tôi hiểu."

An Dĩ Trạch nằm trong bóng tối nhìn anh: "Thật?"

Tô Giản nói: "Thật?"

Đêm khuya không nói chuyện nữa, hai người cùng ngủ thiếp đi. Đợi đến sáng hôm sau tỉnh lại, tư thế của hai người vẫn là thân mật dính chặt vào nhau.

Mấy tháng nay, Tô Giản sớm đã quen với kiểu ngủ này, nằm trong ngực An Dĩ Trạch điều chỉnh một tư thế dễ chịu, anh còn định nằm thêm một hồi nữa.

Chẳng qua là hành động này, chân không khỏi đụng vào một vật.

Lúc đầu đụng phải, Tô Giản còn cảm thấy có chút lúng túng, nhưng một lúc sau, ngoài trừ hâm mộ, Tô Giản không còn cảm giác nào khác.

Trở Thành Vợ Của Tình ĐịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ