Sau khi An Dĩ Trạch ôm Tô Giản rời đi, Quý Minh Phi nhìn về phía Kỷ Nghiên, thấy bộ dạng nhếch nhác ôm ngực của Kỷ Nghiên, anh dừng một chút, với áo khoác xuống khoác lên người cô, hào hiệp nói: "Cô Kỷ, còn có gì tôi có thể giúp một tay không?"
Kỷ Nghiên lẳng lặng nhìn hướng An Dĩ Trạch rời đi, ánh mắt u ám không rõ, nghe vậy nói một câu: "Cảm ơn, không cần." Ngừng một chút, bổ sung: "Ngày mai, tôi sẽ nói người mang trả lại quần áo." Nói xong liền xoay người rời đi.
Quý Minh Phi nhìn bóng lưng thẳng tắp của Kỷ Nghiên, nhún vai một cái.
Đợi bên ngoài một lát, đoán chừng bác sĩ bên phía Tô Giản đã rời đi, lúc này Quý Minh Phi mới đi về phía phòng của An Dĩ Trạch.
Trong phòng quả nhiên đã không còn người khác, chỉ có Tô Giản đang nằm ngủ trên giường và An Dĩ Trạch đang cầm tay anh để trong chăn.
Quý Minh Phi nhẹ giọng hỏi: "Chị dâu sao rồi?"
An Dĩ Trạch quay đầu nhìn anh một cái, thản nhiên nói: "Không có vấn đề gì lớn, chỉ là chân bị chuột rút, lại sặc nước, nghỉ ngơi một chút là được rồi."
Quý Minh Phi nhìn về phía Tô Giản: "Vậy thì tốt." Ánh mắt xoay chuyển, lại phát hiện An Dĩ Trạch đang nhìn mình, trong lòng rùng mình một cái, vẻ mặt nghi ngờ: "Dĩ Trạch?"
Vẻ mặt An Dĩ Trạch có chút phức tạp: "Giản Giản và A Nghiên rơi vào nước... không phải ngoài ý muốn."
Quý Minh Phi thầm than một tiếng, cười khổ nói: "Cậu cũng có kết luận rồi, còn muốn mình trả lời thế nào?"
An Dĩ Trạch cau mày: "A Phi, cậu thật sự đẩy A Nghiên?"
Quý Minh Phi hào phóng thừa nhận: "Ừ. đây không phải đều là vấn đề của phụ nữ sao, mình cảm thấy có lẽ cô nhóc Tô Giản nhà cậu cũng quan tâm, nếu như bạn gái trước và cô ấy cùng rơi xuống nước, rốt cuộc cậu sẽ cứu ai. Dĩ nhiên, mình thừa nhận mình cũng rất tò mò." Thấy vẻ mặt An Dĩ Trạch không được tốt, anh cười một cái. "Thật ra thì vậy cũng có cái lợi, lần này cậu cũng xem như là anh hùng cứu mỹ nhân. Cô nhóc nhà cậu nhất định bị thu hút."
An Dĩ Trạch nhìn đôi môi có chút tái nhợt của Tô Giản, cau mày nói: "Không cần."
"Không cần?" Quý Minh Phi cau mày. "Cậu nói cậu không cần chứng minh trước mặt cô nhóc nhà cậu, hay là cậu không cần mình xen vào chuyện của người khác?" Quý Minh Phi nhìn An Dĩ Trạch, chậm rãi nói: "Dĩ Trạch, Kỷ Nghiên rơi vào nước, cậu... đau lòng?"
An Dĩ Trạch không để ý đến anh, chỉ hơi cúi người quan tâm đến tình trạng của Tô Giản.
Mắt Quý Minh Phi lướt qua một tia u ám, từ từ nói: "Dĩ Trạch, nếu mình nói, mình chỉ dùng một chút lực?"
An Dĩ Trạch quay đầu lại: "Có ý gì?"
"Không có gì." Quý Minh Phi giật giật khóe miệng, vẻ mặt ảm đạm có chút bất đắc dĩ. "Mình biết cậu không tin mình, bất kể cô ấy làm gì cậu, trong lòng cậu, cô ấy vẫn là người quan trọng nhất, không phải sao?"
"A Phi!" An Dĩ Trạch cau mày, đột nhiên đứng dậy.
Quý Minh Phi nhìn Tô Giản nằm trên giường một chút, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng vào anh, vẻ mặt có chút chán nản: "Dĩ Trạch, cậu có tin mình không cũng không vấn đề gì, có điều, nếu như đổi lại là cô ấy và chị dâu, cậu như vậy, chị dâu nhất định rất đau lòng. Phụ nữ đều rất nhạy cảm, cậu không tin cô ấy, còn tổn thương cô ấy hơn là không yêu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở Thành Vợ Của Tình Địch
RomanceTác giả : Thư Hoài Editor : Lin Thể loại : Trọng sinh, Đam mỹ trá hình (nam biến nữ) Số chương : 88 chương + 12 ngoại truyện Trạng thái : FULL VĂN ÁN: Trước đây, internet có một vấn đề rất nóng bỏng: Nếu một ngày nào đó, buổi sáng tỉnh lại...