Mình là một cô gái bình thường và đang học trung học năm hai, mình đôi khi hay lơ mơ nhưng thực ra mình rất là năng động, và mình có một cô em gái rất dễ thương, nhưng em ấy lại hay khắc khe với mình, có lẽ cũng do nhiều lần mình hành động thái quá với em ấy, nghĩ lại thấy tội em ấy thật, có một người chị duy nhất mà lại thiếu suy nghĩ chính chắn và còn rất trẻ con, còn em mình đặc biệt rất nghiêm túc.
Sáng sớm hôm nay, tôi lại thức dậy một cách bất ngờ nhờ giọng nói ngọt ngào của em ấy:
" dậy mau !!!!, trễ giờ tôi đi học là tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với chị đâu"
" haizzz. Chị dậy rồi. Mà hôm nay mình ăn sáng với gì thế em"
" không ăn, muốn ăn tự đi nấu, tôi đây đi học rồi, chào nhé"
Nhưng thực ra ngày nào cũng vậy, em ấy thường dậy rất sớm tập thể dục sau vườn, xong rồi đi tắm và nấu bữa sáng cho hai chị em, ở ngoài em ấy lạnh nhạt nhưng bên trong lại rất ấm áp, ( chị như muốn ôm chặt em vào lòng vậy)
Hai chúng tôi đi học chung trường nên cứ ra tiết là tôi lại chạy qua lớp em ấy đi ngang qua và liếc vô phòng, ước muốn chỉ có thể được nhìn thấy em ấy ngồi ở góc cửa sổ đó, á!!! Nhưng xui thay hôm nay em ấy không ở đó, mấy bạn của em ấy bảo em ấy đi xuống căn tin với một bạn nữ nào đó, thế là tôi lại chạy 1 mạch xuống căn tin tìm em ấy,
Trước mặt tôi, có lẽ là bình thường đối với bao người, nhưng đối với tôi như cả bầu trời đang tối đen lại vậy. Em ấy đang cười nói với một người nào đó, được đi chung và được đứng gần em ấy, có lẽ mình quá ghen tuông rồi sao, chuyện này bình thường mà, sao lòng ngực như muốn vỡ ra vậy, chắc do bình thường em ấy không bao giờ làm như vậy với tôi nên tôi mới suy nghĩ lung tung, em ấy chợt nhìn tôi rồi lại quay mặt đi nơi khác, ánh mắt đó có lẽ muốn đâm thẳng vào tim tôi đây mà, có thể em ấy không muốn dính dáng gì với một người suốt ngày bị kỹ luật như tôi, vì em ấy là học sinh gương mẫu, và nghiêm túc học hành luôn đứng xếp hạng cao ở mọi lĩnh vực, và chắc đó cũng là lý do, em hay bỏ tôi mà đi học trước, vô trường em ấy thậm chí còn chưa bao giờ gọi tên tôi, tôi lẵng lặng bước lên lớp, nhưng tôi không muốn kết quả như này, ngày nào tôi cũng muốn làm đủ mọi trò để em chú ý đến tôi, công nhận tôi, mà thậm chí là yêu tôi, có lẽ điều cuối cùng không thể, vì chúng ta là chị em mà, mình ngốc thật
Đến giờ tan trường, tôi chạy lại em ôm từ sau lưng em và nói lớn:
" haizz hôm nay em lạnh nhạt quá đấy, hai chúng ta là chị em mà nên mình đi về chung nha" ( thực ra lúc nào chả lạnh nhạt, ngày nào cũng nói như thế chả bao giờ e ấy đồng ý)
"Hôm nay tôi đi ăn với bạn, chị lo ở nhà tự xử đi nhá, có thể tôi sẽ về trễ, nên tự mà ngủ trước đi"
Tôi đứng lặng một lúc, nhìn em ấy bước đi bên người đó,
Cuối cùng cũng về đến nhà, ngày hum nay mệt quá, có lẽ nên đi tắm trước rồi nấu cơm sau cũng được.
"Nước hum nay lạnh quá, nhưng không lạnh bằng ánh mắt lúc đó của em"
Hum nay có lẽ mình nhìn buổi tối, vì dù có cao lương mĩ vị thế nào có lẽ cũng khó nuốt trong hoàn cảnh này, bình thường thì em ấy nấu cơm và ăn xong trong lúc tôi đi tắm, tôi ra là em ấy lại học bài và đi ngủ, nhưng ít ra khi ấy, mình còn có thể nghe được tiếng chân em ấy, giọng nói em ấy, được ăn món ăn em ấy nấu, có lẽ mình lạc lối mất rồi, nhưng, mình yêu em ấy rất nhiều.
Tôi ngồi gật gù dựa trên chiếc giường em ấy, nghe tiếng động, và từng bước chân đang tiếng tới, đúng là em ấy rồi.
"Tại sao chị dám vô phòng tôi mà không xin phép hả ? Tôi cũng có quyền riêng tư chứ không vô tư như chị, chị nên kiểm điểm lại bản thân mình đi"
(Dù em có mắng chửi thậm chí là đánh chị cũng được miễn là em thì có là gì chị cũng vui)
"Á.. chị xin lỗi.. chị..."
"Sao? nói mau tôi còn đi ngủ"
"Tại vì chị nhớ em"
" tại sao? Tại sao lại nhớ tôi, tôi với chị là chị em mà, chị có suy nghĩ khác người quá, thôi dẹp đi, đi ra tôi đi ngủ"
Tôi bật dậy ôm trầm lấy cả ngừoi em:
"Hơi ấm này đúng là của em rồi, ấm áp quá, chạm vào em như chị được sống lại vậy"
"Đồ biến thái, mau bỏ tôi ra"
"Chị nghĩ cứ tiếp tục như vậy có lẽ sẽ không ổn, em thì cứ lạnh nhạt với chị, còn chị thì cứ che giấu cảm xúc của mình, hai chúng ta sẽ không thể hiểu nhau được, chị muốn em biết cảm xúc của chị, là chị.. là.."
" chị là cái gì tôi không quan tâm, bây giờ tôi mệt tôi cần ngủ, mai tôi còn phải đến sớm chứ không như chị"
"Chị yêu em!! Không phải tình cảm chị em, chị biết nó đã vượt quá mức sự cho phép của xã hội và cả em nữa, có thể em sẽ hất hủi xa lánh chị, nhưng chị vẫn muốn em biết cảm xúc của chị, bởi vì chị không thể kìm nén nó lâu hơn nữa.."
"Chị im đi, tôi không muốn nghe nữa, nếu chị không đi, tôi sẽ đi khỏi căn nhà này.."
" chị biết là em luôn quan tâm chị, muốn chị tốt hơn nên em mới khắc khe với chị, ở bên ngoài em lạnh nhạt, nhưng bên trong em rất ấm áp, chị cảm nhận được điều đó trong em"
"Tôi không như vậy, không như chị nghĩ đâu tôi thực sự rất ghét chị, bổn phẩn để tôi dạy dỗ chị là vì chúng ta là chị em, chị hiểu chứ"
"Chị.. có lẽ chị tự ngộ nhận.. xin lỗi em, coi như chị chưa nói gì được không em, thôi em đi ngủ đi mai lại dậy sớm, em ngủ ngon"
Đêm đó tôi không thể ngủ được, nước mắt cứ chảy như tôi đã tự đánh đổ đi tình chị em bấy lâu vậy.. tôi không biết mình đã làm gì nữa, nói chuyện với em ấy mình luôn lúng túng và mất kiểm soát. Haizz!! mình lại trở nên tệ hơn nữa!!
Buổi sáng mà tôi không mong chờ cũng đã đến, không biết phải đối mặt với em ấy ra sao đây,
" onee-chan, dậy đi"
Cái gì vậy nè trời, lần đầu tiên em ấy gọi mình thân mật như vậy.
"Dậy mau lên coi, trễ giờ tôi đi học bây giờ"
" tại sao ?? Em ?? Em không giận chị sao"
" thì giờ biết rồi đó, tôi không thể xưng hô ngọt ngào với cô được, nên cứ gọi như bình thường, và..."
Tôi ôm chặt lấy em vui mừng khôn xiết
" và gì nói chị nghe đi, nói đi nói đi"
" đi ăn sáng mau, tôi mà trễ giờ là tối nay cho chị nhịn đói"
Thực ra em ấy luôn quan tâm đến tôi, không muốn thân thiết với tôi trong trường vì muốn tôi tự lực học hỏi với bạn bè không phải dựa dẫm vào em ấy, luôn cáu gắt với tôi mỗi khi tôi làm sai, cũng chỉ là muốn tôi không tái phạm nữa, và em ấy cũng..
" anou, one-chan, daisuki !!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Em gái tôi
RomanceTôi và em ấy là hai chị em, nhưng tình cảm thực sự không phải vậy, còn hơn cả mức chị em bình thường cơ. Và đây là câu truyện về yuri của tôi