ova 6

660 25 2
                                    

em gái tôi
ova 6:
tôi nhớ có một lần tôi bị bệnh nặng..
em ấy sờ vào trán tôi rồi thở dài nói
"chị sốt cao quá.. ở nhà nghỉ bệnh đi.. tôi vào trường xin phép cho"
khi ấy tôi rất buồn và cô đơn.. tôi muốn gặp em ấy lắm.. nhưng đó chỉ là sự ích kỷ nhỏ bé của tôi thôi.. em ấy còn bận nhiều việc lắm.. tôi có đáng là gì đâu.
tôi chợp mắt một chút thì nghe tiếng em ấy gọi dậy..
"này chị ăn miếng cháo, uống thuốc rồi ngủ tiếp"
"ơ em không đi học à.. em cứ đi học đi chị ở nhà không sao đâu.. ngủ giấc là chị khoẻ lại à"
"nãy giờ em đi bán mấy bông hoa em làm bằng giấy hôm qua đó.. mới có tiền mua thuốc cho chị này.. cố ăn cho hết rồi uống thuốc"
tôi không biết đang tỉnh hay đang mơ mà em ấy lại nói nhỏ nhẹ với mình như vậy... được nghỉ học với em ấy như này đúng là sướng thật.
"chị ăn xong nhớ uống thuốc nha.. em đi bán số còn lại đã.. "
em ấy cứ vậy đi luôn.. tôi biết là em ấy rất bận không có thời gian giành cho tình cảm chị em.. ước gì tôi có thể được việc hơn một chút thì em ấy đã có thể nghỉ ngơi rồi..
sau đó tôi đã khoẻ hẵn.. và ban ngày đi học ban đêm xin vào làm thêm ở một quán nhậu..
mọi việc cũng ổn thoả.. tôi cũng cố gắng để không bị chửi nữa.. nhưng đến một ngày.. đột nhiên có những xàm xỡ tôi..
"này em ngồi đây với tụi anh một tí.."
"dạ không.. không được ạ.. em còn phải làm việc"
"không sao đâu.. chủ quán là bạn của anh.. em cứ ngồi đây thoải mái với tụi anh đi"
lúc ấy tôi không biết phải làm gì cả..  ngừoi đó tiếp tục sờ thì tôi lấy tay hất ra.. người đó lại muốn giơ tay lên đánh tôi.. đột nhiên em gái tôi xuất hiện trước mặt cầm một con dao nhọn..
"mấy người mà động vào chị tôi thì đừng có trách tôi" em ấy nói lớn tiếng.
khi ấy thì cảnh sát với mấy người đi ngang vào quán nhậu để giải quyết.. có lẽ là do em ấy gọi đến..
mọi chuyện ổn thoả.. những tay chân tôi vẫn rất run.. tôi nghỉ việc làm ở đó.. và cũng được trả tiền ngày công tôi làm... cũng nhờ em tôi cãi tay đôi với chủ quán.
"này đừng khóc nữa.. sau này cứ ở nhà em đi làm là đủ rồi.. ngốc như chị sớm muộn cũng bị bắt cóc"
"chị sợ quá huhu.. nếu không có em chắc chị chết mất"
"ngoan ngoan.. ổn rồi.. lát về em nấu cari cho chị nha" em ấy vừa nói vừa xoa đầu tôi như một đứa con nít.. nhưng thật sự tôi thích em ấy quan tâm tôi như một đứa con nít như vậy hơn..
"con dao em kiếm đâu ra vậy?"
"à em mới khắc nó bằng gỗ hôm qua.. không ngờ nó được việc thật"

Em gái tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ