( đoạn này tiếp tục sau khi em gái qua đời.. thực sự mình không muốn vậy đâu.. híc híc.. hu huhu)
ngày thứ nhất..
"harika.. cậu có sao không.. tụi mình mới nghe chuyện em gái cậu mất, lo cho cậu nên tụi tớ ghé qua thăm nè.."
"à ùm.. tớ không sao đâu.. vài ngày nữa là tớ đi học lại thôi.."
"tụi tớ cũng tiếc thật.. mới gặp em gái cậu được vài ba lần.. từ giờ không còn được gặp nữa rồi.."
"mấy cậu uống gì không để tớ pha.."
"à không cần đâu.. tụi mình ghé qua xem cậu thế nào thôi.. vậy nhé tụi mình đi đây.. cậu ở lại giữ sức khoẻ nha.. đừng có buồn quá đổ bệnh đó.. tụi mình cũng buồn lắm.. nhưng biết làm sao giờ"
"ùm.."
à trưa rồi.. phải đi ăn chút gì nhỉ.. mà quên nữa.. giờ đâu có em mình nấu cho.. thôi đành ra tiệm vậy..
"lấy cho con hai phần pizza.. à quên lấy một phần thôi ạ.. à mà thôi..
.. xin lỗi con không mua nữa.."
Giờ mình cũng chẳng muốn ăn nữa.. có lẽ nên về nhà ngủ một giấc tới tối rồi ăn luôn..
một tiếng sau..
"dậy đi.. bộ dính rễ dưới mông rồi hay sao mà ngủ hoài không chịu dậy thế.. nhanh nhanh tôi còn đi học không rãnh chờ mấy người đâu" vẫn là cô em gái nóng tính đó
à hoá ra là mơ.. đúng rồi nhỉ.. em ấy đâu còn đây nữa đâu..
sắp chiều rồi... thôi làm biếng dậy quá.. ngủ thêm tí nữa vậy..
nhớ lại hồi đó có một lần mình ngủ không được nên chạy sang phòng em ấy xin ngủ cùng..
"em ơi.. chị ngủ không được.. em hát cho chị nghe được không"
"hừmmm.. thôi vậy.. chỉ một lần này thôi đấy.. nhắm mắt lại đi..
bíng bong.. bíng bong.. ông già noel sẽ đến đây
bíng bong bíng bong.. ông già noel sẽ đến đây..."
khi ấy thì tôi đã thiếp đi rồi nên không còn nhớ đoạn sau nữa.. ước gì được nghe em ấy hát cho lần nữa nhỉ.. hm.. mình ghét mùa đông.
"woah.. cây thông noel ở đâu vậy em.. đẹp quá"
"tiền em làm thêm đó.. dù nó không được to lắm.. nhưng mua về cho có không khí ngày noel vậy.. mấy đồ trên đó là đồ em tự làm để trang trí.. có thể nó sẽ không đẹp lắm"
"không đâu đẹp lắm luôn đó em.. hihi" tôi ôm chầm lấy em với vẻ mặt hớn hở đó..
một năm nào đó cũng vào mùa đông..
"em ơi mình không đi du lịch được à.. chị muốn đi biển khi hè tới quá!"
"không có đủ tiền ăn ở đó mà du lịch với lại biển.."
tôi lại thích em ấy nói theo kiểu khác..
"xin lỗi chị nhé.. nhà mình không đủ tiền đâu.. nên chị cố chịu đựng nhé.."
mà kệ dù sao đây cũng là tính cách riêng của em ấy.. nên ra sao mình cũng thích cả
mùa đông nào cũng vậy.. không có tiền để đi chơi đâu đó.. có những năm còn phải ăn ít đi một chút.. vì em ấy không đi làm thêm được do có bão tuyết lớn.. có những hôm cúp điện nhà tối om.. em ấy lo mình sợ ma nên qua phòng canh cho mình..
đối với chị thì như vậy là đầy đủ lắm rồi.. không cần gì cả.. chỉ cần có em thôi..
mùa đông năm nay.. vẫn giống những năm trước.. chỉ khác là không có em thôi.. và gió đột nhiên lại lạnh hơn nhiều lắm..
"nếu như có nhiều tiền thì chị sẽ làm gì?"
"à ùm có lẽ chị sẽ dẫn em đi ăn thật nhiều đồ ăn.. du lịch thật nhiều nơi.. được chơi những nơi mình chỉ mới được nghe tới mà chưa từng đặt chân tới đó... à nếu còn em.. em có nhiều tiền thì em sẽ làm gì"
"em sẽ giấu hết chúng đi.. và sống với chị như bây giờ vài mãi mãi thôi.. em không muốn có gì thay đổi trong hai ta cả.. em yêu chị rất nhiều.. chị à"
đoạn đối thoại giữa hai chúng tôi trong bệnh viện..
khi đó em ấy đã dịu dàng hơn với tôi.. vì chắc cũng chẳng còn sức để tỏ vẻ mạnh mẽ nữa.. trước giờ em ấy đã gồng gánh gia đình này.. em ấy giữ luôn vai người mẹ chăm sóc cho tôi.. giữ luôn vai người cha lúc nào cũng la mắng dạy dỗ tôi.. giữ luôn vai người yêu.. yêu thương tôi nhất trong thế giới này..
"sau này em khỏi bệnh.. em sẽ cố gắng siêng năng làm việc nhiều hơn nữa.. hay là em nghỉ học để đi làm cũng được.. hai chị em mình sẽ được đi du lịch ở những nơi xa xôi hơn"
"em không cần phải cố gắng nữa đâu.. em chỉ cần khỏi bệnh thì đó là niềm hạnh phúc nhất đối với chị rồi"
em không cần cố gắng nữa đâu.. em đã cố gắng đủ rồi.. giờ em có thể "nghỉ ngơi" được rồi.. nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Em gái tôi
RomanceTôi và em ấy là hai chị em, nhưng tình cảm thực sự không phải vậy, còn hơn cả mức chị em bình thường cơ. Và đây là câu truyện về yuri của tôi