Tóm tắt tập trước: 1 tuần trước tôi bị hội trưởng hội học sinh nói tôi không có tư cách làm học sinh và có thể bị đuổi khỏi trường, em gái tôi đã đứng ra bảo vệ bằng cách trở thành hội trưởng kế nhiệm.
Vì hôm nay em ấy đã làm hội trưởng nên phải về trễ hơn mọi ngày, đúng là buồn thật. Tắm xong tôi phải tự nấu ăn, vì thường ngày có em tôi nấu cho nên có lẽ sẽ không ngon bằng. Nghĩ lại thì tại sao em ấy lại thích mình nhỉ, hoàn toàn trái ngược về cả tính cách và cách sống, em ấy siêng năng chăm chỉ học giỏi, nấu ăn ngon, muốn làm việc gì đều thành công, tất cả mọi việc đều do em ấy lo, còn tôi thì ngược lại chẳng có điểm gì tốt....
"A em về rồi, em đi tắm đi, chị nấu nước sẵn rồi đó, tắm xong thì ăn cơm chung với chị, chị đợi em nãy giờ đó"
"Em mệt muốn ngủ, chị cứ ăn trước đi"
"Em bệnh hả, hay là trong người không khoẻ, nói chị biết đi"
"Yên nào, tôi không có sức để mắng chị đâu, để tôi yên đi"
"Ờ.. ừm... có chuyện gì nói chị biết nghe chưa"
Đành ăn chút rồi đi ngủ vậy, đói quá
"Ái chà, cái này mà gọi là thức ăn sao. Đúng là mình chẳng làm gì nên hồn cả, hên mà em ấy không ăn chứ không lại bị chửi rồi"
Tôi đi ngủ nhưng trong lòng hết sức bồn chồn lo lắng, không biết em mình có sao không, chợt em ấy gõ cửa.
"Chị ơi, em ngủ với chị được không"
Dịu dàng đến lạ thường, có vẻ em ấy kiệt sức đến nổi không còn sức lớn tiếng với tôi nữa.
"Ukm, nằm đây ngủ cho khoẻ, có gì cứ nói chị nha"
Em ấy nằm trên giường và ôm chầm lấy tôi, chưa bao giờ tôi thấy em ấy làm nũng như thế.
"Em mệt vì phải suy nghĩ về chị tối ngày đó, chị cứ loay hoay trong đầu em, nên em chẳng làm được gì, nhưng như vậy rất vui" em ấy thì thào nói với tôi.
"Thôi ngủ đi, nhìn em mệt lắm rồi đó" tôi lấy tay ôm nhẹ đầu em ấy vào lòng ngực. Cả hai chúng tôi ôm chặt lấy nhau như chưa từng được ôm, hạnh phúc thật.
Hôm nay, gió đông đã thổi dần về nơi này, không khí bắt đầu se lạnh và cũng chính là ngày đầu tiên em ấy bệnh nặng phải nằm một chỗ. Trước giờ em ấy rất khoẻ mạnh và năng nổ vậy mà...
"Em ổn chứ để chị chạy đi mua thuốc, em ở nhà đợi chị chút nha"
"Em tự lo được, nghỉ ở nhà một ngày là khoẻ, chị đi học đi kẻo trễ"
"Em nói cái gì vậy? Em bệnh nặng như vậy mà bảo chị đi học bỏ em một mình à, hay là mình đi viện nha em, chị thấy em sốt cao lắm rồi đó"
"Không sao đâu chị, dù sao hôm nay em cũng muốn ở riêng với chị một ngày, không muốn có ai xen vào cả"
Và rồi một ngày, hai ngày... tới một tuần sau bệnh tình em ấy không ổn tôi lập tức đưa em ấy đến viện.
Một tháng trôi qua, em ấy vẫn chưa ra khỏi giường được, sức khoẻ em ấy càng ngày càng tệ hơn, tại sao vậy. Rõ ràng trước đó em ấy rất khoẻ mạnh mà...tôi vừa suy nghĩ vừa khóc như một người vô hồn..
"Không sao đâu chị, em ổn mà, chắc do mùa đông tới, trời trở lạnh bất thuờng nên em dưỡng bệnh hơi lâu một chút thôi, rồi ngày mai, em sẽ lại đi học chung với chị mà"( còn tiếp)
BẠN ĐANG ĐỌC
Em gái tôi
RomanceTôi và em ấy là hai chị em, nhưng tình cảm thực sự không phải vậy, còn hơn cả mức chị em bình thường cơ. Và đây là câu truyện về yuri của tôi