(Đây là khoảng thời gian sau khi năm mới vừa qua)
"Em ơi, hôm nay chị đi chơi với đám bạn nha.. tụi chị tính đi dã ngoại bên kia rừng.. có thể chị sẽ ở lại qua đêm 1 ngày.. em ở nhà 1 mình ổn không..?
"Biến"
"Hehe cảm ơn em.. em ở nhà coi khoá cửa cẩn thận nha"
8h ngày mai.. cuối cùng mình cũng ra khỏi nhà và đi chơi với tụi bạn..
tụi mình dựng lều ở sau dãy núi trong khu rừng rậm..
"Êy xxx *main*.. cậu đi vậy không lo cho em gái à.. cậu tối ngày cứ kể về em gái cho tụi mình nghe.. nhức cả não ra"
"Em gái mình giỏi lắm.. không hậu đậu như mình đâu.. mình vụng về yếu đuối.. lại ngốc nghếch.. nhưng được cái là có cô em gái rất thông minh, mình tự hào về em gái mình lắm"
"Thôi mình cùng nhóm lửa với nấu ăn nào.. tớ có mang đồ nấu tới nè"
Đêm hôm đó tụi mình chơi với nhau rất vui.. mình thậm chí còn quên cả em gái trong một thoáng chốc nào đó.
"Ê xxx, cậu có biết là vào những buổi trời thế này.. nên chơi trò "can đảm" là vui nhất không.. giờ mình sẽ đặt một trái bóng vào sâu khu rừng.. và ghi lối đi lên bản đồ.. và từng người sẽ đến đó lấy xong rồi đi ra.."
"Cũng vui nè.. mình cùng chơi thôi"
Sau đó đến lượt mình đi lấy trái banh thì..
"Oái âm thật.. rõ ràng là bản đồ chỉ ở đây mà ta.. càng đi lại càng không đến nơi nhỉ"
*Trượt chân ngã xuống vách núi*
"Khốn nạn thật.. bị té xuống đâu rồi nè trời.. oái.. chân mình"
Có ai không cứu mình với.. làm ơn.. ai đó.. ai đó cũng được.. cứu với
Dù có than khàn giọng cũng chẳng ai nghe.. vì mình đã đi quá xa lều trại rồi.
"Bên kia có khúc cây lớn.. mình lấy cây đỡ đi tạm vậy"
Khi đã rút kiệt sức.. mình nghĩ mình chẳng còn hi vọng nào nữa.. bị lạc.. chân bị trật khớp.. toàn thân bị thương.. mình tiêu thật rồi..
Sau đó tôi ngất hoàn toàn vì mất máu.. có lẽ sắp chết rồi
*sột.. sột.. sột*
Tiếng thở nhỏ nhẹ nhưng rất ấm áp.. có thể vang khắp cả khu rừng này chỉ với tiếng thở đó
"Cô dậy rồi à.. con ngốc kia" tiếng em gái vừa đi vừa cõng tôi ra khỏi khu rừng
"Ơ.. là em à.. sao em tìm tới đây được vậy"
"Im lặng đi tôi đang mệt.. 2,3 sáng vì ai đó mà chẳng thể ngủ được.. bực cả mình"
"Em.. chị xin lỗi"
Tôi oà lên khóc như một đứa trẻ.. muốn ôm em như vậy mãi chẳng muốn buông ra.. em ấy là thiên thần chăng.. tới trần gian này để cứu rỗi sinh mạng này chăng.
"Ê con hâm.. nhìn bên kia kìa"
Wow.. đó là một bờ hồ với đầy con đom đóm sáng lấp lánh.. cảnh vật thật thơ mộng
"Đẹp quá em nhỉ.. mình ở đây ngắm nó một chút được không em"
"Ờm.. tôi cũng mệt rồi.. đành nghỉ 1 chút vậy"
Nếu mình là nhà thơ giỏi thì có thể làm cho em ấy một bài thơ hay ngay tại lúc này.. nếu mình là hoạ sĩ có thể sẽ vẽ được khung cảnh này bằng trí nhớ vào ngày mai.. nhưng tiếc mình chỉ là kẻ vô dụng.. vô tích sự đến nổi đi chơi còn gây hoạ cho em ấy.. mình thật đáng trách.
"Nếu không nhờ cô.. thì có lẽ tôi đã không biết trời đêm đẹp như vậy.. cảm ơn nhé.. con ngốc"
Và sau đó em ấy lại cõng tôi ra khỏi khu rừng ghê gớm nhưng chứa đầy kĩ niệm đó.. và khi nghe bạn tôi kể thì em ấy gọi điện cho tôi nhưng do điện thoại bỏ nơi lều trại nên bạn tôi mới kể hết mọi chuyện cho em tôi nghe..
Sau đó em tôi vội vã chạy tới lều trại chạy khắp nơi đi tìm tôi.. gọi tên tôi rất nhiều.. rất nhiều nước mắt trong đêm đó mà em tôi cố giấu đi.. khi em ấy tìm thấy được tôi.. có lẽ em ấy không nói nhưng em ấy vui mừng lắm.. băng bó vết thương cho tôi.. im lặng cõng tôi ra khỏi khu rừng..
"Có lẽ chị không thể ngừng yêu em được rồi.. có lẽ chị sẽ càng ngày càng yêu em hơn.. một ngày nào đó chị sẽ nói yêu em.. nhưng không phải lúc này"
"Về nhà thôi"
"Dạ em gái cưng của chị hihi.. cảm ơn em nhiều lắm.. vì đã tìm chị"
"Không cần phải cảm ơn.. nếu căn nhà đó mà vắng chị.. thì chắc buồn chết mất.. với nếu không phải là chị.. thì có lẽ tôi đã không cố gắng đến vậy.. nhờ có chị tôi mới có thể mạnh mẽ được"
Sau khi nghe xong tôi chỉ biết khóc và ôm em gái thật chặt.. có lẽ tôi không thể tìm được người thứ hai giống em gái tôi ở trên thế giới này được..
Vì có thể có người hoàn hảo hơn em ấy.. nhưng họ không cần tôi... chỉ có em ấy là muốn giữ tôi ở lại..
Chỉ có mình em ấy..
BẠN ĐANG ĐỌC
Em gái tôi
RomanceTôi và em ấy là hai chị em, nhưng tình cảm thực sự không phải vậy, còn hơn cả mức chị em bình thường cơ. Và đây là câu truyện về yuri của tôi