After story 2: Là em đúng không ?

56 2 0
                                    

Bên này thì người mẹ sau hai nằm dằn vặt trên giường bệnh cuối cùng cũng mất. Người cha thì vẫn tối ngày nhậu nhẹt như vậy kèm theo là đánh đập hành hạ cô bé Tuyết Uyên.
"Mẹ mày lớn nhanh lên để tao còn đi gả cho người khác kiếm tiền, ngày nào cũng lôi vài chục ngàn lẻ này về đé* đủ tiền tao mua rượu nữa"
Cô bé vẫn vậy vẫn phải lang thang ngoài đường kiếm sống, lâu lâu lại vô thức nhớ lại hình ảnh của cô bé kia.
Sau khi bị mắng một trận không cho về nhà ngủ cô bé phải tiếp tục đi ra ngoài bán vé số tiếp không được nghỉ ngơi.
Lơ mơ đi mãi thì trong lúc đi băng qua được không để ý đã bị xe của Tiểu Hạ đụng phải.
Vài phút trước đó..
"Cô chủ đừng giận nữa, ông chủ cũng chỉ lo cho tương lai cô chủ thôi, dù miệng có hơi ác ý nhưng vẫn một lòng lo cho cô chủ." Cô hầu gái tên Tần đi theo sau lưng năn nỉ mãi nhưng không có hồi đáp.
"Thôi được rồi lần này tôi sẽ giấu ông chủ, cô muốn đi đâu tôi chở cô đi." Hầu gái bèn nghĩ ra một cách khác để cho Tiểu Hạ vui vẻ hơn.
Tiểu hạ cũng đồng ý, nhưng chỗ nào cũng không biết đâu. Những năm trước giờ cô chỉ toàn học và học.. không có thời gian nghỉ ngơi hoặc đi chơi.
"Aa có cô bé kia thật quen quen." Tiểu Hạ nhìn bên đường thấy Tuyết Uyên đứng bên kia đường.
Lần này lỗi không phải do coi hầu gái, vì vốn dĩ cô nghĩ người bình thường sẽ dừng ở đèn đỏ đợi xe đi qua rồi mới đi bộ qua đường, cô không ngờ cô bé vẫn tiếp tục đi bộ khi đèn đỏ hiện lên.
Tai nạn cũng đến, cô bé được đưa đi bệnh viện cũng may là không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chân bị rạch một đường do va quẹt phải xe hơi.
"Cô bé tỉnh rồi kìa, cô chủ mau qua đó xin lỗi cô ấy đi." người hầu lo đi làm thủ tục nhập viện này nọ nên để phần đó cho cô chủ, cô cũng báo cho ông chủ biết nhưng vì không có tổn hại đến con gái nên ông ta cũng không xuất hiện. Nói chung ông ta cũng bận không trách được.. nên để cho người hầu lo hết.
"Cậu không sao chứ ?"
Cô bé mở mắt ra thì đột nhiên nhức đầu kinh khủng kiểu như toàn bộ mọi thứ nhập vào đầu cùng một lúc.
À đúng rồi mình có đứa em gái, mà không hiện tại thì mình là con một. Nhưng ruốc cuộc là sao.. sao mình lại ở đây, sau khi sắp xếp lại tất cả ký ức thì cô lại thốt lên.
"À hiểu rồi, đây là thứ gọi là kiếp sau sao.." mặt cô tối lại rồi bắt đầu ngưỡng mặt lên mặc dù chưa tiếp xúc nhiều, chưa nói chuyện chưa hiểu tính cách của Tiểu Hạ, Nhưng bằng một linh cảm, một thứ gì đó mách bảo cô ấy chính là em gái kiếp trước của mình.
"Đây là định mệnh" cô đột nhiên thét vào mặt em ấy.
"Hả cái gì.. tôi hỏi cô có sao không, định mệnh là cái gì chứ cô chưa tỉnh táo à" Tiểu Hạ đang bực mình vì chuyện ông ba, giờ lại vì câu trả lời cộc lốc đó nên hơi quạo.
"Mình tên là Tuyết Uyên" cô nói xong giơ ra viên kẹo năm đó, có rất nhiều lý do khiến cô không thể ăn nó, như kiểu là món quà đầu tiên trong đời cô có thể nhận nên không muốn biến mất trong vài phút giây ăn nó, khi ấy là lần đầu tiên cô cảm nhận được cũng có người quan tâm đến mình, cô thật sự cảm kích trong lòng.
"Ồ tôi nhớ ra cô rồi, chỉ vậy thôi mà gọi là định mệnh á, cô ngốc vừa thôi.. gặp rồi đi.. vô tình gặp lại cũng chả có gì to tát" tiểu hạ giải thích chữ định mệnh đó hoàn toàn không đúng trong hoàn cảnh này nhưng nhìn Tuyết Uyên vẫn cứ mĩm người không ngừng, một lúc sau nước mắt em ấy chảy đầm đìa.
"Mười lăm năm qua đây lần đầu tiên chị nghe được câu hỏi có sao không đấy, cuối cùng cũng có thể nghe em nói rồi." nước mắt chảy không ngừng, Tiểu Hạ không biết làm sao để dỗ nữa, mặc dù quần áo cô ấy dơ bẩn đến đáng sợ, nhưng cô vẫn quyết định ôm đầu nàng vào lòng ngực.
"Ổn thôi mọi thứ sẽ ổn thôi, vết thương cũng sẽ lành hay khó khăn gì cũng có lúc sẽ trôi qua" những câu an ủi này chẳng thể giúp đỡ được gì, nhưng tâm trạng lo lắng của cô cũng có thể chạm tới ngừoi kia.
Có thể em ấy giờ không thể nhớ chuyện của kiếp trước, nhưng dù sao mình cũng muốn ở bên. Lần này mình sẽ chăm sóc em ấy.
Mặc dù có thể tự đem sách vở đến học nơi giường bệnh của Tuyết Uyên, nhưng Tiểu Hạ vẫn cần phải đến lớp học. Đương nhiên mọi người muốn liên lạc đến ba của Tuyết Uyên nhưng em ấy phản ứng rất mạnh giống như rất sợ hãi.
"Ba sẽ đánh tôi đó, đừng mà"
Tiểu Hạ cũng thuộc dạng rất tốt bụng, cô đã nghỉ học vài hôm để chăm sóc ngừoi mình tông xe phải, nhưng cũng vì vài lý do nho nhỏ.
"Cô ở đây nghỉ ngơi đi, tôi phải đi học nữa, tan học tôi sẽ ghé đây thăm"
Tiểu Hạ bước đi thì thấy như ai đang nắm phía sau áo của mình lại vậy. Như không muốn cho mình đi, cũng dễ hiểu đối với một đứa bé đang rơi thì nắm được thứ gì thì sẽ rất sợ tuột mất.. hay nói là ngoài Tiểu Hạ thì ở chỗ này làm gì có ai làm Tuyết Uyên yên tâm hơn đâu.
"Em ở lại đây được không, chị sợ" cô ấy như sợ Tiểu Hạ sẽ lẻn đi mất và không còn cách nào liên lạc được.
"Tôi với cô bằng tuổi nhau, cái cớ gì mà cứ gọi tôi là em em suốt vậy.."
Mọi thứ bằng đầu lặng thinh, rồi cô cũng dặn hầu gái xin cho mình nghỉ vài bữa, rồi hứa là sau khi vô học sẽ học nhiều hơn để theo kịp tiến độ.
Chăm người bệnh được vài ngày cũng được nghe về hoàn cảnh của Tuyết Uyên. Hẳn là phải khó khăn lắm mới có thể sống tới giờ này đó là những ý nghĩ trong đầu Tiểu Hạ.
Đến lúc rời đi, vết thương cũng đã lành hẳn nhưng Tuyết Uyên vẫn cứ nắm lấy bàn tay nàng mãi không buông. Nhìn nũng nĩu vậy cũng rất dễ thương, nếu không có ai ở xung quanh thì chắc cô đã ôm chầm lấy Tuyết Uyên rồi. Không phải là yêu đương gì chỉ là cô khá thích những thứ dễ thương (Moe), nếu cô đủ sức có thể nuôi ai đó, cô sẽ nhận bé mèo này về nuôi cho thoả thích. Cô vốn lạnh cảm với những thứ xung quanh, nhưng lại bắt đầu thấy ấm lòng khi thấy Tuyết Uyên như vậy.
"Chị.. à không nhầm.. cậu buông tớ ra đi." Tiểu Hạ ra lệnh một cách ân cần như vậy rồi cuối cùng Tuyết Uyên cũng đã quyết định buông tay ra thật.
"Ừm phải rồi nhỉ, vậy em đi mạnh khoẻ nhé." Lần này dứt khoát để cô em kia đi thật không vấn vương nữa
"Ùm chào chị." Lần nào Tiểu Hạ không tránh xưng hô đó nữa.. dù gì cũng có một chút ít gọi là vui vẻ khi mà có một người có thể xưng chị - em.. một chút ít thôi không biết là từ đâu đến.
Tự lòng Tuyết Uyên :
Sau khi ở với em ấy ba hôm cũng biết được em ấy sống khá tốt, gia đình giàu có không có khổ cực như kiếp trước không cần phải vất vả nữa, cái này gọi là nhân quả kiếp trước làm những việc tốt đẹp và gian nan nổ lực hết mình thì kiếp này sẽ được thành quả xứng đáng.
Còn mình hiện tại thì.. quả thật vẫn là với không tới.
Nhưng mình sẽ không từ bỏ, mình sẽ cố gắng y như em ấy cố gắng để có thể một ngày đứng trước mặt em mà tự hào nói Chị yêu em một lần nữa.
Đến khi nào đó mình đủ xứng đáng để có được em.

Em gái tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ