Em gái tôi I

159 2 0
                                    

Ước mơ
Tóm tắt từ đầu đến đây nhé, một gia đình gồm bốn người.. ba mẹ em gái và tôi. Ba mẹ tôi mất sớm vì một nhiệm vụ cùng nhau hoàn thành nhưng đã thất bại, chúng tôi vẫn có 1 chút tiền trợ cấp nhưng không đủ để trang trải đến lúc chúng tôi lớn. Nên em gái tôi, một con người hoàn hảo đã gánh vác toàn bộ mọi chuyện và trách nhiệm trong gia đình. Từ việc lo ăn uống, tiền học cho tôi em ấy đã đi làm thêm từ lúc rất còn nhỏ để kiếm tiền xoay sở, em ấy cũng học rất giỏi và thể lực cũng rất tốt, em ấy cũng gánh luôn việc bảo vệ và che chở cho tôi, không cho tôi một chút sai sót nào trong việc làm ngừoi. Nhưng một lý do nào đó em ấy đã rời khỏi thế giới này mãi mãi, với kiến thức của tôi thì tôi không thể hiểu được. Tôi đã khóc khóc rất nhiều, nhưng đó chỉ là cách thức bất lực của một con ngừoi tệ hại có thể làm được. Sau tất cả tôi biết em ấy làm tất cả, làm tất cả mọi thứ là đều vì tôi, muốn tôi no ấm muốn tôi hạnh phúc muốn tôi luôn luôn tươi cười, vì tôi là người thân duy nhất của em ấy mà.. mọi thứ em ấy cố gắng là vì vậy đấy. Tôi thật sự rất yêu em ấy.
Nhớ lại vào lúc trung học tôi đã luôn muốn biết ước mơ hay phức tạp hơn thì gọi là điều ước mà em ấy muốn thực hiện, liệu nó có thể là gì nhỉ ?
Đương nhiên với tính cách vô tri như tôi, thì tôi đã hỏi thẳng em ấy rất nhiều lần nhưng đáp lại chỉ là.
"Chị không có gì để làm hết à", "phiền phức", "biến". Đương nhiên lời nói cứng rắn đó cũng không thể che mờ được tình cảm chị em của hai chúng ta.
Tôi cũng đã đi hỏi những người bạn trong lớp em ấy liệu em ấy có thích thứ gì không nhỉ.. nhưng không một ai biết cả, và khi em ấy phát hiện ra thì tôi lại ăn nguyên cái văn bản chỉnh đốn dài đằng đằng.
Sau giờ học tôi đợi em ấy về chung. Lúc này đang mùa hạ nên gió cũng ấm hơn hẳn khi trời chuyển đêm.
"Sao chị lại muốn biết chuyện đó ? Ước mơ của tôi thì có liên quan gì đến chị" em ấy vừa nói vừa bước đi bên cạnh tôi.. cả hai đã rời khỏi trường học và bắt đầu về nhà.
"Hả à ùm." Tôi hơi giật mình vì em ấy đột nhiên nói chuyện.
"Một là nói hai là thôi, tôi không có nhiều thời gian chị biết đấy. Tối nay tới ca tôi làm thêm rồi, chị lấy đồ ăn trong tủ lạnh mà hâm lên ăn, khỏi chừa phần cho tôi cũng được.. tôi sẽ ăn ở chỗ làm trước khi về nhà. Còn nữa tắm xong nhớ lau cái đầu cho khô, nước vươn vãi đầy nhà là tôi giết cô đấy."
Những lời cằn nhằn này không biết một ngày tôi phải nghe mấy lần. Đương nhiên tôi biết ngoài việc làm bẩn nhà, thì em ấy cũng quan tâm tới việc tôi bị cảm vì tóc ướt hơn.
"Vâng vâng chị nhớ hết rồi em không cần ngày nào cũng nói đi nói lại đâu". Tôi vẫn trả lời một cách vô tri. Não tôi thường không suy nghĩ được gì sâu xa.
"Chị thấy phiền à ?". Em ấy nói như kiểu sợ tôi bực bội ý nhỉ.
"Á không có đâu, chị chỉ sợ em lo nhiều mệt thôi chị vẫn thích nghe em nói lắm, nên ngày nào được em la mắng chị cũng vui hết á"
"Con ngốc" em ấy bắt đầu thở ra giọng lạnh nhạt này.. hay đúng hơn là trêu chọc nhỉ.. tôi cũng không biết nữa.
"Chị... chị biết là với năng lực của chị, chị không thể giúp em được chuyện gì cả, việc nhà hay kiếm tiền chị cũng không biết làm.. kể cả biết được ước mơ của em.. có thể à mà không, khá chắc chắn là chị không thể giúp được gì.. nhưng một chút lý do nào đó mà chị không rõ, chị vẫn muốn biết liệu em có mơ ước gì trong thế giới này không.. chị muốn chị em mình hiểu nhau hơn".
Cuối cùng tôi đã trút hết tâm sự cả ngày hôm nay vào mặt em ấy.
"À ùm, thật ra là chị có thể giúp đỡ ước mơ của em đó." Em ấy xoay mặt về hướng khác như để tránh lộ biểu cảm trên mặt.
"Hả chị không hiểu em nói rõ đi.. chị không đủ thông minh để đoán ra đâu."
"Hmmm, chị không cần làm gì cả.. mỗi ngày chỉ cần vui vẻ là đã giúp tôi lắm rồi." Em ấy như kiểu ngại ngùng nhưng không muốn cho tôi thấy, nhưng tiếc là đã đến đoạn chúng tôi phải chia ra, tôi thì về nhà còn em ấy thì đi làm ca tối.. Nên không thể nói thêm được gì cả.
Giờ nghĩ lại thì lúc đó tôi không hiểu em ấy nói gì cả, là như kiểu tôi cười như chú hề là em ấy vui à nhỉ ? Lúc đó tôi đã nghĩ như vậy..
Đến giờ tôi mới nhận ra.
"Ước mơ của em là khiến chị có thể cười mỗi ngày, muốn thấy chị lúc nào cũng vui vẻ, muốn thấy chị lúc nào cũng phải hạnh phúc.. để làm được điều đó em phải cố gắng nhiều hơn nữa, hơn nữa và mãi mãi phải cố gắng, em rất quý chị đấy, chị hai à".
Những lời yếu lòng của em ấy như vậy, tôi chưa bao giờ được nghe. Nhưng tôi đoán là suy nghĩ của em ấy cũng tương tự vậy.
Em ấy liệu có bao giờ kiệt sức vì những thứ mình phải gánh vác không.. ? Mà chắc là tôi cũng đã có câu trả lời rồi. Tự hỏi rồi tự trả lời thiệt đúng là vô tri mà.
"Vì chị em có thể làm được hết.. mỗi ngày được thấy chị là em không hề có mệt mỏi."

Em gái tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ