Chương 5

1.9K 62 0
                                    

Chương 5.

"Người đâu, hoàng hậu nương nương ngất rồi, mau lên!!"

"Hoàng thượng giá đáo."

Hoằng Lịch nghe tiếng gọi của Minh Ngọc vội vã bước đến. Chàng nhìn nữ nhân trước mặt sắc mặt thật kém, trên khóe môi vẫn còn vệt máu. Tim chàng thắt lại.

"Hoàng hậu, hoàng hậu!! Mau cho gọi thái y!!"

"Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương không làm gì sai cả. Hôm nay, nương nương đỡ bệnh một chút nô tỳ mới dám đưa nương nương ra ngự hoa viên để tránh sự ngột ngạt trong tẩm điện. Thế nhưng mà gặp Địch quý nhân một hai kích động nương nương. Nương nương ho ra máu rồi ngất xỉu. Huhu"

Minh Ngọc vừa khóc vừa nói, quên hết quy củ là phải quỳ, phải cúi đầu nhưng Càn Long cũng chẳng còn để ý nữa, chàng ôm Dung Âm vào lòng rồi bế nàng đến Dưỡng Tâm Điện, trước khi đi không quên liếc mắt nhìn qua Địch quý nhân.

"Địch quý nhân lôi vào đại lao, đợi hoàng hậu tỉnh dậy rồi sẽ xét xử. "

"Hoàng thượng, hoàng thượng, thần thiếp biết tội rồi, hoàng thượng.... "

Dưỡng Tâm điện một mảnh rối loạn, hoàng hậu nằm trên trường kĩ, hai mắt nhắm ghiền, mồ hôi lạnh không ngừng đổ ra. Thái y bắt mạch đã nửa canh giờ, hết người này rồi đến người khác. Cả thái y viện đều đứng bàn bạc gì đó rồi cử Trương Viện Phán đến bẩm báo.

"Khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương thân thể suy nhược, lại bị u uất lâu ngày, nương nương đây là bị tâm bệnh, thần chỉ có thể kê đơn an thần giúp nương nương ngủ ngon, nhưng không thể chữa tận gốc bệnh."

"Tâm bệnh, tâm bệnh gì chứ? Cả đám thái y các ngươi, thật vô dụng."

"Thần tội đáng muôn chết."

"Khi nào hoàng hậu có thể tỉnh lại."

"Khởi bẩm hoàng thượng, chỉ khi khúc mắc trong lòng nương nương được gỡ ra thì nương nương sẽ tỉnh và hồi phục. Thần không dám chắc là khi nào."

Hoằng Lịch vươn tay nắm lấy Dung Âm. Đôi mắt tràn đầy sự lo lắng.

"Rốt cuộc nàng đang nghĩ gì, phải chịu đựng những gì. Ta ở đây, ta sẽ luôn bồi nàng trò chuyện. Dung Âm, đừng ngủ mãi, được không?"

Vĩnh Liễn nghe tin ngạch nương nó ngất xỉu thì nháo loạn một hồi đòi đến Dưỡng Tâm điện. Nó đứng trước giường nhìn ngạch nương nó một hồi rồi vụng trộm khóc, nó là nhị a ca, không dám để người khác thấy nước mắt của mình, sẽ cho là nó yếu đuối. Nhưng khi thấy người luôn ôn nhu nhìn nó, vuốt má nó, đêm đêm luôn hôn vào trán và chúc nó ngủ ngon, lại làm đồ ăn thật ngon, chuẩn bị giấy tuyên thành và may hà bao cho nó đi học, bây giờ, người đó nằm bất động, thái y cũng không biết khi nào người đó mới tỉnh.

"Hoàng a mã, nhi thần có điều muốn nói với người."

"Vĩnh Liễn, con nói đi."

"Hoàng a mã tại sao lại cấm túc ngạch nương?"

Hoàng thượng nhìn Vĩnh Liễn, không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Không khí im lặng bao trùm hồi lâu.

[Fanfic] Nguyện ý cùng nàng - Đế Hậu DHCLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ