FOUR

8.3K 1K 17
                                    

"Gì-gì chứ" Jimin đỏ mặt lắp bắp, "e-em không thíc- em không biết anh đang nói gì nữa." Jimin chối, cố giữ cho giọng mình bình thường nhất có thể, giấu đôi tay vào túi quần để thể hiện rõ nhất dáng vẻ "chẳng biết gì cả" của mình. Nhưng Hoseok hiểu cậu quá rõ và ánh mắt anh ấy có thể nhìn thấu cả những diễn xuất mà Jimin nhận định là không tồi lắm của mình.

"Jungkook...Thôi nào, đứng trước mặt cậu ấy em có thể ngưng cười đâu và còn đỏ mặt y như mấy đứa con nít đứng trước mặt người chúng thầm thương trộm nhớ nữa ấy chứ."

"Hyung đừng nói nữa mà!" Jimin đánh mạnh vào tay Hoseok khiến anh ấy cười lớn vì dáng vẻ cố chối bay chối biến của cậu. Một vài phụ huynh đã bắt đầu nhìn về phía họ, Hoseok đành im lặng, quyết định sẽ chọc Jimin vào lần tới vậy.

Sungjae đang hứng khởi vẽ vời vào tờ giấy mà Jimin đã phát lúc lớp học vừa bắt đầu. Jimin đã nói muốn chúng vẽ thứ mà chúng yêu thích nhất. Có thể là người, đồ vật hoặc con vật cũng được, nhưng nó phải là thứ chúng quan tâm nhất, vì thế thằng bé không hề ngần ngại chọn màu sắc nó muốn và bắt đầu vẽ.

"Wow Sungjae, con vẽ đẹp quá!" Jimin thốt lên khi nhìn thấy bức tranh thằng bé vẫn đang vẽ vời. Cậu có thể nhận ra rất rõ ràng Seokjin, Sungjae đã vẽ bố mình với bờ vai to rộng và dáng người cao ngất, một nụ cười lớn và ấm áp nở trên môi anh ấy. Jimin có thể nhận ra mình đứng bên còn lại của Sungjae trong tranh, và nụ cười yêu thương không thể ngừng nở trên môi cậu khi nhận ra thằng bé đã chọn mình vào danh sách những người nó yêu thương nhất trên cõi đời này. Sungjae đã vẽ nó giữa hai người, tay thằng bé nằm trong bàn tay to lớn của bố nó, Seokjin.

Bên phía Jimin một người khác được vẽ thật gần với cậu, và với nhân dạng dáng người cao ráo với bờ vai khá rộng, một mái tóc đen tuyền và một gương mặt cau có, Jimin đoán rằng rất có thể đó là Jungkook.

"Cám ơn seonsaengnim!" Thằng bé la lên sung sướng, thả rơi cây bút sáp màu vàng xuống bàn và nhặt lên cây màu xanh. "Chú Kookie đang dạy con cách vẽ đấy." thằng nhóc đưa lưỡi ra liếm môi vì căng thẳng và bắt đầu tô đám mây trên đầu bốn nhân vật trong trang giấy.

"Oh thật sao? Chú ấy cũng thích vẽ hả" Jimin thắc mắc. Jungkook là một bí ẩn thật sự với cậu, chắc chắn là thế. Jimin thường có thể đọc vị được người khác khá nhanh và biết cách hành xử để họ có thiện cảm với mình, nhưng với Jungkook, cậu thật sự chẳng biết gì nhiều. Cậu ta gây ra cho người khác cảm giác lạnh lùng và thật khó để Jimin tiếp cận, mặc dù cậu ấy cười rất ấm áp hết lần này đến lần khác, đôi mắt đen sẫm ấy vẫn khiến Jimin đôi chút ngại ngần.

"Chú Kookie vẽ trên người ta," thằng nhóc nói, và cách giải thích mơ hồ ấy càng khiến Jimin thắc mắc hơn. "Công việc của chú ấy đấy."

"Vẽ trên người? Như, với mỹ phẩm? Trang điểm?" Jimin hỏi, nhưng Sungjae quá tập trung vào cây bút màu trước mặt, đôi môi bị cắn xuống để đường nét quả núi sau lưng nhân vật đi thật chính xác thành một parabol nâu nhạt.

Sungjae nhún vai, "Chú ấy vẽ trên người ta, như cái hình vẽ chú ấy vẽ trên tay ấy." Oh. Một nghệ sĩ xăm mình. Wow, nóng bỏng thật. Jimin đỏ mặt vì suy nghĩ bất chợt muốn biết có bao nhiêu hình xăm mà "chú Kookie" đang giấu dưới lần áo mỏng kia.

BABYSITTER-KOOKMIN [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ