"Well, nếu dựa trên thái độ của cậu ta lúc đến đây thì anh có thể nói, chắc chắn một trăm phần trăm, là cậu ta cũng có cảm tình với em," Jungkook cắn xuống môi dưới. Yeah, cậu biết chứ, Jimin không hề giấu diếm và anh ấy luôn nhìn cậu bằng một cách rất khác, Jungkook biết Jimin cũng nghĩ như mình, nhưng cậu đã nghĩ rằng đó là một lý do tuyệt vời để nói tránh đi chuyện này.
"Anh ấy là giáo viên của Sungjae, chuyện này không nên chút nào." Lần này Jiyong cười lớn, lắc đầu và khiến Jungkook khó hiểu quay lại.
"Cậu ta chỉ là giáo viên của con của anh họ em thôi mà..." Jiyong nhìn chằm chằm vào cậu với gương mặt nghiêm túc sau khi đã ngừng cười. "Thêm nữa, cậu ta chẳng cần giải thích với bất kì ai về việc mình hẹn hò với ai cả." Đúng vậy, Jungkook biết vậy luôn, nhưng đó lại là một lý do củ chuối nữa mà thôi.
"Sao em không nói thật đi Jungkook." Đó không phải là một lời khuyên nhủ, đó là mệnh mệnh và Jungkook cảm thấy mình cần phải làm theo.
"E-Em chỉ là..." Cậu thở dài, Jiyong vẫn nhìn cậu với đôi mắt đó, thứ mà mỗi lần có ai đó làm sai anh ấy đều dùng, chưa một ai thoát khỏi việc nói ra sự thật. Jungkook cứng người trên ghế và căng thẳng liếm môi.
"Em sợ, hyung. Em đã quen với việc vui vẻ một đêm rồi chẳng bao giờ gặp lại. Nó khiến em lo sợ rằng mình sẽ làm tổn thương anh ấy, rằng em sẽ không đủ tốt và chẳng có thể cho anh ấy những điều tốt nhất." Cuối cùng Jungkook cũng thừa nhận, Hyuna và Donghyuk giờ thì đã hiểu vì sao sự trêu chọc thông thường của mình lại khiến thằng nhóc này phản ứng đến vậy.
Jiyong thở dài và vỗ nhẹ lên đầu gối cậu. "Anh hiểu, và tốt thôi nếu em thấy sợ nhưng em đang để một cơ hội tuyệt vời được ở bên cạnh người mình yêu thương, người khiến mình hạnh phúc, người khiến em thấy đủ đầy, vụt mất. Và thực sự mà nói thì, điều đó ngu ngốc lắm đó. Bên cạnh đó, sự thật là em lo lắng quá nhiều về nó có nghĩa là em quan tâm về cậu ấy thực sự, nên anh không nghĩ em cần đánh giá khả năng mình có đối xử với cậu ta tốt không nữa đâu."
Jungkook nhìn anh mình qua cái áo choàng của cái hoodie đang che đôi mắt đỏ ngầu, cố hết sức để ngăn mình không khóc. Jiyong nói đúng, chỉ bởi vì cậu sợ không có nghĩa là không nên thử. Jimin quá tuyệt vời và anh ấy xứng đáng được công nhận điều đó, Jungkook muốn được là một phần của người kia, cậu biết anh ấy là một người đáng giá để thử thách chính mình.
"Cám ơn anh, hyung." Jungkook sụt sịt, dùng tay áo để chùi ngang mũi, cố gắng tỏ vẻ rằng mình chẳng hề muốn khóc tí nào. Jiyong cười lớn, và lại vỗ lên đầu gối thằng nhóc lần nữa trước khi bóp nhẹ.
"Không cần đâu."
"Jungkook!" Giọng Seokjin khiến Jungkook quay về với thực tại, cậu chớp mắt với anh họ mình. Người kia thở dài, khó chịu thấy rõ.
"Em có nghe không vậy?" Jungkook cắn môi và liếc nhìn anh mình vẻ có lỗi, lắc đầu. Seokjin thở dài lần nữa, thằng nhóc em anh dạo này hay thẫn thờ và nó khiến anh lo nhiều hơn là giận, vì Jungkook chưa từng như thế bao giờ trước đây.
"Em có sao không?"
"Có mà, hyung, chỉ là em đang suy nghĩ vài chuyện thôi. Anh vừa nói gì?" Jungkook cố gắng tập trung hơn, Seokjin là người rất đáng sợ khi anh ấy nổi giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
BABYSITTER-KOOKMIN [TRANS]
FanfictionJungkook phát hiện ra rằng mình phải trông cháu trong vòng sáu tháng tới. Chuyện cũng không có gì quá đáng sợ nếu đứa nhóc đó tự chăm sóc được cho mình, nhưng chàng trai kia mới có bốn tuổi và cậu thì không biết cách chăm sóc trẻ con. Thật là may mắ...