Jungkook đặt con dao lên bàn bếp và chạy nhanh ra khỏi đó khi tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập. Đã sắp chín giờ tối, chắc chắn là cuộc gọi hàng ngày của Seokjin rồi.
"Xin chào?" Jungkook trả lời, vẫy tay với Sungjae để thằng nhóc bứt mình ra khỏi màn hình TV đang chiếu bộ phim hoạt hình yêu thích để sẵn sàng nói chuyện với bố nó.
"Hey, Jungkookie!" giọng phấn khởi của Seokjin vang lên từ đầu dây bên kia. "Tụi em sao rồi hả?"
"Tốt, tốt. Còn anh thì sao? Hôm nay nghe coi bộ vui vẻ quá." Cái vui vẻ của Seokjin như một sự truyền nhiễm, Jungkook thấy mình cũng đang mỉm cười theo.
Cậu ngồi trên sofa, Sungjae đang ngồi trên đùi với đôi mắt rực sáng chờ đợi, Jungkook bật loa ngoài để cả hai cùng nghe.
"Yeah, anh có một tin tuyệt vời," Seokjin thông báo, Sungjae thét lên xin chào với bố mình sau khi nghe tiếng bố nó ở đầu dây bên kia. "Oh! Này nhóc, papa có một tin tuyệt vời cho con!"
"Gì ạ, gì ạ, gì ạ!" Sungjae nhảy nhót trong lòng Jungkook, giờ thì sự phấn khích đã khó có thể che giấu được nữa. Thằng nhóc luôn thích nhảy nhót và liến thoắng mỗi khi Seokjin gọi về.
"Tuần tới bố sẽ về!" Và thằng nhóc thét lên hạnh phúc, khiến cả Seokjin và Jungkook đều bật cười trước sự phấn khích này của nó.
"Thật sao hyung? Không phải là sớm hơn đến tận một tháng sao?" Jungkook hỏi sau khi đã khiến tiếng thét của Sungjae nhỏ lại để có thể nghe được tiếng nói chuyện ở đầu dây bên kia.
"Ừ nhưng mọi thứ đang tiến triển rất tốt nên sếp anh nghĩ là anh có thể làm mọi thứ còn lại ở nhà." Seokjin nghe có vẻ rất hạnh phúc, cuối cùng thì anh ấy cũng đã có thể trở về nhà sau một khoảng thời gian đi xa quá lâu. "Vì vậy tuần tới anh sẽ về đến! Vừa đúng lúc sinh nhật của con luôn đó nhóc con!" Sungjae lại thét lên còn lớn hơn lúc nãy, một hợp âm của tiếng thét phấn khích và tiếng cười vang vọng căn hộ, Jungkook cầm lấy điện thoại và bật chế độ thường để có thể bình yên nói chuyện với Seokjin một tí.
"Anh có muốn em đón ở sân bay không hả, hyung?" Sungjae cố giật lấy điện thoại từ tay Jungkook, nhưng cậu quá dễ dàng né khỏi bàn tay nhỏ xíu của nó mà nói tiếp.
"Nah, không cần đâu. Anh còn cần phải về văn phòng trước khi về nhà để sắp xếp vài thứ văn kiện nữa," anh Jungkook giải thích. "nhưng chúng ta có thể gặp nhau sau và đón Sungjae từ trường về."
"Yeah, okay, nghe hay đấy." Sungjae phụng phịu với tay ôm lấy cánh tay Jungkook, vẫn cố rồi lại thất bại trong việc giật lấy điện thoại, quá khao khát được nói chuyện với bố nó một vài câu.
"Em sẽ để anh nói chuyện với Sungjae, con trai anh có quá nhiều thứ muốn giải bày với anh này." Jungkook phì cười và thằng nhóc thét lên hạnh phúc khi cái điện thoại cuối cùng cũng thuộc về tay mình.
Jungkook đứng dậy và vào bếp làm nốt công việc dang dở, để lại Sungjae đang nói chuyện với bố nó, từ ngữ cứ díu lại vào nhau vì phấn khích khi nó kể lại về chuyện chiều nay được Jungkook đưa đến trung tâm thương mại chơi như thế nào.
Một tuần trôi qua thật nhanh, cái phấn khích của Sungjae khiến mọi người đều rõ ràng chuyện gì sắp xảy ra, và thật khó để giữ thằng nhóc yên một chỗ cả ở trường hay ở nhà cũng thế. Thật sự mà nói, Jungkook hạnh phúc khi chuyện này cũng tới lúc kết thúc, cậu đã có những tháng khó khăn nhất đời mình và thậm chí có lúc nghĩ trẻ con không hợp với đời mình một chút nào. Bởi vì Jungkook cũng có tư tưởng y như một đứa con nít vậy thôi, và chuyện tranh cãi với một người có cùng tuổi tinh thần với mình thì không dễ dàng chút nào, cả hai đều bướng bỉnh đến không thể chịu nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
BABYSITTER-KOOKMIN [TRANS]
Fiksi PenggemarJungkook phát hiện ra rằng mình phải trông cháu trong vòng sáu tháng tới. Chuyện cũng không có gì quá đáng sợ nếu đứa nhóc đó tự chăm sóc được cho mình, nhưng chàng trai kia mới có bốn tuổi và cậu thì không biết cách chăm sóc trẻ con. Thật là may mắ...