SEVEN

7.9K 1K 46
                                    

Nửa giờ sau Jimin đã ở trong phòng Sungjae, ngồi trên sàn phòng cạnh bên giường và thay khăn ấm trên trán thằng bé. Trên đường đến đây Jimin đã mua thuốc và sau khi cho thằng bé ăn, cuối cùng thì cũng cho nó uống thuốc.

Jimin thay khăn trải giường của Sungjae khi Jungkook tắm cho bé, thay thế phần grap giường ướt nhoẹt mồ hôi bằng một bộ mới, sạch sẽ và ấm áp.

Và giờ, thằng bé đã ngủ say, hơi thở đều đều nhưng vẫn còn có chút khó nhọc, được cái chăn to sụ nó thích nhất choàng qua người.

Jungkook đang quan sát cảnh tượng ấy từ phía sau, khoanh tay trước ngực và bàn tay co lại thành nắm đấm, các khớp ngón trắng bệch, cảm thấy thật tồi tệ khi lại đổ vấy trách nhiệm chăm sóc Sungjae cho Jimin, trong khi người có trách nhiệm trong chuyện này là cậu mới đúng.

Jimin đứng dậy và quay về phía Jungkook với một nụ cười mỏi mệt, "Chúng ta nên ra ngoài để bé ngủ. Cơn sốt đã hạ rồi và nó sẽ ổn thôi." Giọng nói nhẹ nhàng của Jimin khiến Jungkook ngay lập tức thả lỏng.

Cậu gật và bước ra khỏi phòng, khép hờ cửa lại khi Jimin cũng đã ra ngoài và đi đến nhà bếp.

"Cảm ơn anh rất nhiều seonsaengnim." Jungkook tiến đến bên bếp lò và mở tủ, lôi ra một chiếc đĩa sâu lòng, tự đãi mình món soup được làm từ lúc nãy. Vì quá lo lắng mà Jungkook chưa bỏ thứ gì vào bụng, đến tận giờ này. "Anh đói không?" Jungkook hỏi, Jimin đã đi theo cậu vào bếp, tiếng bát đũa chạm nhau leng keng là âm thanh duy nhất hiện diện trong phòng.

Người kia lắc đầu và cầm lấy chiếc đĩa từ đôi tay run rẩy của Jungkook. "Sungjae đã ổn rồi..." anh ấy lẩm bẩm thật khẽ như chỉ muốn cho mỗi mình Jungkook nghe thấy. Không phải là vì có ai đó khác trong phòng, chỉ vì Jimin không muốn phá tan sự im ắng của ngôi nhà mà thôi.

"Tôi biết mà, chỉ là..." Jungkook ngồi xuống ghế, đặt khuỷu tay lên bàn và úp mặt vào lòng bàn tay. "Tôi sợ lắm, chỉ vậy thôi." cậu thấy mình thật ngốc nghếch khi cảm thấy thế, không biết phải làm thế nào khi Sungjae cần mình nhất, và thậm chí phải nhờ đến sự trợ giúp của Jimin.

Jimin đặt chiếc đĩa đầy soup và một cốc nước trước mặt Jungkook, ngồi xuống đối diện với cậu.

"Bình thường thôi mà, Jungkook. Cậu hoàn toàn có quyền để sợ, làm người thì đều thế cả thôi," Jungkook cầm lấy thìa và bắt đầu ăn mà chẳng nói lời nào. Cậu không đói nhưng tốt hơn là không nên đi ngủ với một cái bụng rỗng không.

"Cám ơn anh lần nữa seonsaengnim..." Jimin hừ khẽ và bĩu môi.

"Đừng trịnh trọng thế, gọi tôi là hyung được rồi," câu nói ấy trượt khỏi miệng Jimin mà cậu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Jungkook có vẻ hơi lơ đễnh và khá mệt mỏi, đây không phải là lúc thích hợp để nói về chuyện xóa bỏ khoảng cách và kính ngữ giữa họ, "Ý tôi là, nếu cậu muốn..." Jimin cố giải thích.

Jungkook ngốc nghếch chớp mắt vài giây, lời Jimin nói khiến cậu ấy ngạc nhiên nhưng một nụ cười đã bắt đầu nở trên mặt, răng thỏ của Jungkook đang phơi bày.

"Okay," cậu gật đầu và nhìn đến vẻ mặt đầy vẻ yêu thương và gò má đỏ hồng của Jimin. "Jimin-hyung." Người giáo viên ấy chưa bao giờ thích thú đặc biệt với tên mình, nhưng khi nó được đọc lên từ miệng người đối diện với một giọng trầm ấm, Jimin không thể ngăn mình muốn được gọi như thế thêm hàng trăm lần nữa.

BABYSITTER-KOOKMIN [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ