THIRTEEN

8.8K 911 47
                                    

Jungkook lén nhìn tới nơi Seokjin đang nói gì đó với Jimin, người kia gật đầu và đi vào bếp sau khi giải thích với đám trẻ rằng mình cần phải đi làm vài chuyện. Seokjin nhìn Jungkook và hất đầu về hướng Jimin vừa đi khỏi, sau đó quay trở về đám trẻ và chơi đùa với chúng.

Jungkook đứng dậy và bước chậm chạp vào trong bếp, nơi Jimin đang mở một túi nến rực rỡ sắc màu.

"Uhm," Jimin nhảy lên vì ngạc nhiên và quay người lại, trước khi người kia kịp nói điều gì, Jungkook đã nhanh chóng nói ngay. "Em cần nói chuyện với anh."

"Anh hơi bận một chút." Jimin nói và xoay người tập trung vào việc đang làm. Jungkook hít sâu một hơi và đóng chặt cửa lại để có thể nói chuyện riêng tư hơn, cậu dựa người vào bàn bếp cạnh Jimin.

"Là chuyện quan trọng." cậu lẩm bẩm và nhìn Jimin tháo cái bọc chứa nến, đi đến bên tủ lạnh và bê chiếc bánh mà Seokjin đã nướng sáng nay ra.

"Anh chắc là em có thể đợi đến chút nữa, Jungkook-ssi." Jungkook nhăn mặt trước kính ngữ, Jimin là người đã đề nghị họ nói chuyện bình thường và giờ cũng chính anh ấy là người đối xử với cậu như hai người xa lạ. Jungkook thừa nhận rằng có hơi đau chút xíu.

Jungkook nắm lấy cổ tay Jimin để khiến người kia dừng lại và xoay người đối diện với cậu. Jimin trông có vẻ tức giận với chân mày nhíu lại, nhưng vẻ cau có đó chỉ khiến Jungkook nghĩ về một chú mèo con, và cậu phải cố hết sức không để mình cưng nựng cái con người trước mặt.

Tập trung nào, cậu tự nói với bản thân mình như thế, chuyện quan trọng lắm.

"Để anh đi, Seokjin hyung bảo rằng-"

"Không, em cần giải thích vài chuyện. Hyung là người buộc em phải vào đây và nói chuyện với anh, vì thế làm ơn nghe em nói hết đi." Jimin mím chặt môi, có chút sợ hãi vì giọng trầm trầm của Jungkook, và tất nhiên người trẻ hơn tận dụng ngay thời cơ này để nói tiếp.

"Đầu tiên là, em biết em là một thằng khốn lúc chúng ta gặp nhau lần cuối, vì thế cho em xin lỗi anh nhé." Cậu vẫn chưa buông tay Jimin ra vội, nhưng lực nắm đã mềm hơn, giờ chỉ còn chạm vào và chơi đùa với ngón tay anh ấy mà thôi. "Chỉ là em-em..em có hơi sợ...sợ anh." Jungkook thở dài tuyệt vọng, cậu có đầy đủ từ ngữ trong đầu mình, cậu đã biết mình muốn nói gì nhưng với ánh mắt Jimin nhìn mình như thế, Jungkook không biết mình đang nói gì nữa.

"Em sợ anh? Tại sao chứ? Anh luôn tử tế với em mà." Jimin hỏi, cảm thấy bị xúc phạm với những gì Jungkook nói, và người nhỏ hơn gấp rút giải thích trước khi cái đống hổ lốn này có thể lớn hơn nữa và khiến Jimin triệt để ghét mình hẳn hoi.

"Không, không phải là sợ anh- ý em là, em sợ bởi vì cảm giác của em với anh..." cậu dừng lại, liếm môi vì căng thẳng khi Jimin thắc mắc nhìn mình. "Đây là lần đầu tiên em gặp một người khiến em cảm thấy thế này và lúc đầu nó thật đáng sợ, em không biết phải phản ứng làm sao nữa nhưng-nhưng giờ thì..." Jimin vẫn chẳng nói gì, ánh mắt chăm chú nhìn Jungkook và cậu quyết định rằng dù người kia có từ chối mình ngay bây giờ thì ít ra cậu cũng đã thử rồi đấy thôi.

"Giờ thì sao?" Jimin nhẹ hỏi, đưa tay nắm lấy bàn tay Jungkook và kéo người kia đến gần hơn với mình.

"Em không còn sợ nữa." Cậu quả quyết nói. "Em đã đi đến nhận thức là em yêu anh rất nhiều và em không muốn để vụt mất anh. Ba tuần vừa qua không gặp được anh đã khiến em khổ sở muốn chết." Jungkook cảm thấy mọi gánh nặng đều đã được trút bỏ hết và giờ thì cậu đã tự do, giờ thì Jimin đã biết cậu đang nghĩ gì.

BABYSITTER-KOOKMIN [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ