Jungkook đập mạnh xuống đồng hồ để tắt chuông báo thức, càu nhàu lớn tiếng khi dãy số màu đỏ nhấp nháy như trêu ngươi mình, báo hiệu 7:30 sáng.
Cậu không quen thức sớm thế này, thường thì tầm mười giờ Jungkook mới đi làm bởi vì có ai thức sớm để đi xăm đâu, nhưng một ngày của Sungjae bắt đầu vào giờ này, lớp sẽ vào học vào lúc chín giờ đúng buổi sáng.
Seokjin đã cho cậu biết tốt hơn hết là nên thức sớm hơn một chút để có đủ thời gian đưa thằng nhóc tới trường, bởi vì hiển nhiên là việc đánh thức một thằng bé còn nhỏ xíu, đút nó ăn và mặc đồ đàng hoàng, đeo cặp lên vai trong một giờ đồng hồ là quá khó. Jungkook những muốn phản đối ý kiến đó ghê, vì Sungjae là một đứa bé nhỏ xíu và quá dễ dàng để cậu có thể bắt nó làm những việc đó, nhưng theo Seokjin thì việc chăm một đứa bé vào buổi tối sau khi đã chơi đùa cho kiệt sức rồi đi ngủ thì rất khác so với việc gọi một đứa nhóc nhăn nhó thức dậy để đi học vào buổi sáng, chúng nó thà là ngủ một giấc tới trưa còn hơn là bị lôi đến trường vào cái giờ sớm sủa này.
Jungkook ngồi dậy, nhấc chân xuống giường và ngồi đó, chống tay lên đầu gối và vuốt tay lên mắt, hy vọng cơn buồn ngủ này cũng bị vuốt cho sạch sẽ đi.
Tự hào về việc mình có thể tỉnh táo hoàn toàn rồi, Jungkook tiến đến phòng của Sungjae. Trước đây căn phòng này là một studio nhỏ xíu cho Jungkook vẽ vời nhưng rồi cậu đã chuyển nó thành phòng của Sungjae khi giờ đây thằng nhóc đã sống chung với cậu. Căn phòng chỉ có một chiếc giường bé xíu, một cái tủ cũng không lớn gì lắm và một cái bàn ở giữa để Sungjae để đồ của mình. Nó không có gì nhiều, nhưng vừa đủ cho một đứa bé tầm tuổi này.
Jungkook lay nhẹ vai thằng bé và khi nó mở mắt, cậu có thể thấy nó đang muốn giết người. Làm sao một đứa bé dịu dàng và ngoan ngoãn như Sungjae lại có ánh mắt kinh khủng vậy được chứ?
Sungjae hờn dỗi và dùng mu bàn tay nhỏ xíu của mình dụi mắt, rõ ràng là khó chịu vì bị gọi dậy.
"Thôi nào Sungjae, tới giờ đi học rồi." Thằng nhóc quẫy đạp và quay trở lại với tư thế ban đầu, xoay lưng về phía cậu và chui tọt vào chăn, khiến một cái thở dài thoát ra từ miệng Jungkook.
Được rồi, vậy ra đúng là đánh thức một đứa bé chẳng dễ dàng gì thật.
"Xem này, chú cũng có vui sướng gì đâu khi đứng đây vào cái giờ này chứ, nhưng con phải đi học." Tại sao mình lại phải giải thích với một đứa nhóc? Có lẽ tế bào não vẫn còn bị ngủ quên đó mà.
Thằng bé không hề nhúc nhích vì thế Jungkook quẳng chiếc chăn nó đang đắp sang một bên và cố bắt nó ngồi thẳng dậy, nhưng thất bại ngay khi Sungjae càng càu nhàu lớn hơn và nắm chặt xuống khăn trải giường bằng bàn tay nhỏ xíu của mình. Đối với một đứa bé thì quả là lực nắm tay mạnh thật.
"Fuck Sungjae, đừng làm thế với chú chứ." Nhăn nhó, Jungkook chửi thề một cách vô thức. Cậu vẫn đang cố gắng trong vô vọng việc làm cho nắm tay nhỏ xíu của thằng nhóc rời khỏi chiếc chăn mà không làm đau nó. "Nếu con không đến trường, bố con sẽ giết chú mất." Sungjae không quấy nữa mà mở bừng mắt nhìn Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
BABYSITTER-KOOKMIN [TRANS]
FanfictionJungkook phát hiện ra rằng mình phải trông cháu trong vòng sáu tháng tới. Chuyện cũng không có gì quá đáng sợ nếu đứa nhóc đó tự chăm sóc được cho mình, nhưng chàng trai kia mới có bốn tuổi và cậu thì không biết cách chăm sóc trẻ con. Thật là may mắ...