SIX

7.9K 997 17
                                    

"Chúng tôi sẽ về nhà bây giờ và để anh nghỉ ngơi, phải không, Sungjae?" Jungkook đứng lên và kéo thẳng quần, Jimin nhìn theo cậu ấy và có chút choáng trước chiều cao của người kia. Trước đây Jimin đã chú ý đến việc Jungkook cao hơn mình, nhưng sau những việc mới diễn ra vừa rồi, Jimin lại càng thấy mình nhỏ bé hơn nữa trước mặt người đối diện.

Sungjae nắm chặt lấy tay Jungkook, và cậu ấy nhấc bổng thằng nhóc lên cao, bế ngang với tầm mắt mình. "Well, hai tuần nữa gặp lại seonsaengnim." Jungkook chỉnh lại tư thế của hai chú cháu, và mang chiếc cặp nhỏ xíu của Sungjae sau lưng mình.

"Bye seonsaengnim!" Sungjae vẫy chào Jimin với một tay, tay còn lại nắm chặt lấy vai Jungkook.

Jimin đáp trả và nhìn theo hai người kia rời đi. Cậu đứng lặng một lúc trước khi thở dài và dùng tay chải lại mái tóc bù xù trước trán. Quả là một ấn tượng tuyệt vời với cậu ấy đấy, Jimin. Nhưng ít nhất thì cơn đau đầu cũng đã hết.

Cậu đút tay vào túi trước của chiếc tạp dề và ngón tay chạm phải một mép của tờ giấy đã đặt vào đấy trước khi ngủ quên đi mất, nhớ ra rằng mình đã muốn đưa nó cho Jungkook.

Chạy vội ra khỏi lớp với hy vọng bắt kịp được Jungkook, nhưng người kia đã sắp ra đến ngoài đường mất rồi.

"Chờ đã!" Jimin thét lên, lớn hơn cả mức cần thiết, khiến Jungkook dừng ngay lại và quay người, Jimin chạy đến bên và đưa ra một mảnh giấy cho cậu ta.

"Xin lỗi, tôi quên mất đưa cái này cho cậu," Jungkook cầm lấy tờ giấy và nhìn vào hàng số được viết gọn gàng trên đó, Sungjae nhìn nó với ánh mắt tò mò. "Đây là số điện thoại của tôi. Tôi nghĩ tôi nên cho cậu nhỡ chẳng may cần đến..." Jimin dài giọng, những ngón tay gãi vào tóc mai dưới cổ.

"Oh, uhm..tôi không muốn gây thêm bất cứ rắc rối nào cho anh nữa-"

"Ổn mà, thật đấy. Tôi sẽ không đi chơi đâu cả và-không phải là tôi không tin tưởng cậu hay gì cả, nhưng tôi nghĩ...well-" Jimin còn phải ngại ngùng trước mặt Jungkook thêm bao nhiêu lần nữa đây? "Tôi-tôi không biết nữa, chỉ là trong trường hợp nếu cậu cần tôi giúp."

Jungkook gật và đút tờ giấy vào túi quần. "Cám ơn anh seonsaengnim."

Ba ngày đầu tiên trôi qua tuyệt vời, họ dành cả cuối tuần để chơi trong nhà và đi ra ngoài dùng bữa. Sungjae rất ngoan khi ra ngoài, nếu so với độ tuổi của bé, ở đó có hàng tá những đứa còn lớn hơn và chúng quấy khóc, la hét loạn xạ cả lên trong nhà hàng. Những đứa bé đó luôn khiến Jungkook sợ hãi trẻ con, nhưng nếu có một đứa con thật ngoan và hiểu chuyện như Sungjae lại là một vấn đề khác.

Well, chuyện là thế cho đến khi Sungjae từ chối làm những thứ Jungkook bảo, chẳng hạn như hiện giờ thằng bé không muốn đi tắm. Thằng nhóc con ấy giằng khỏi tay Jungkook khi cậu xoay người kiểm tra nhiệt độ nước, nó đã chạy biến khỏi phòng tắm và cười thật to khi chạy trần truồng khắp nhà.

Sau hai mươi phút truy đuổi cái mông trần kia, Jungkook cuối cùng cũng bắt được khi thằng nhóc cố chui xuống gầm bàn, nâng nó dậy và đi thẳng vào phòng tắm.

"Chết thật, Sungjae, con nhanh chân quá đi." thằng nhóc cười ngặt nghẽo trong tay Jungkook, và phải thừa nhận rằng đuổi theo nó cũng khá là vui với cậu.

BABYSITTER-KOOKMIN [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ