Năm phút sau Jungkook lôi ra hai cái chăn đen thật dày và một cái gối.
"Em sẽ ngủ ở sofa, anh vào phòng em mà ngủ." Cậu ấy nói, quẳng mấy vật trong tay lên ghế.
"Gì-không, anh sẽ ngủ ở đây." Jimin phản đối. "Không đời nào anh lại cướp giường em được."
"Nhưng anh là khách và làm sao mà em để anh ngủ ở phòng khách cho được," Jungkook vẫn nổi tiếng với sự cứng đầu của mình, ngay cả mẹ cậu đôi khi còn bó tay một khi ý tưởng đã hình thành trong đầu Jungkook.
"Không, đây là nhà em, và đó là giường em." Jimin cũng thích chơi trò chơi này. Anh ấy nắm lấy một cái chăn và nằm xuống. "Anh sẽ hân hoan mà nằm đây. Em đã làm tròn phận sự chủ nhà khi cho anh ngủ qua đêm rồi."
Jungkook mở miệng định cãi tiếp nhưng Jimin đã che hết đầu bằng tấm chăn lớn, đầu ngả trên gối thật sảng khoái. Jungkook đã định sẽ bế Jimin và quẳng vào giường mình, có lẽ với thân hình nhỏ xíu của anh ấy thì chẳng khó gì đâu, nhưng nó sẽ khiến mọi việc có chút khó xử. Jungkook thở dài và gãi đầu, cảm thấy mình chịu thua anh ấy thật dễ dàng làm sao.
"Được rồi, nhưng nếu anh cần bất cứ thứ gì thì đừng ngại nói cho em biết nhé. Anh biết phòng của em ở đâu rồi đấy." Jimin gật, cười nhẹ khi sự ấm áp của cái chăn đang dần ru mình vào giấc ngủ; cậu quá mệt đến mức có thể ngủ ngay trên bàn cũng chẳng sao. "Ngủ ngon, hyung."
Jungkook tắt đèn, Jimin mệt mỏi lẩm bẩm ngủ ngon với người kia, và Jungkook quay về phòng mình sau khi kiểm tra Sungjae đang ngủ yên trên giường nó.
Buổi sáng hôm sau Jungkook giật mình khi nhìn thấy một đống chăn lùm lùm trên sofa nhà mình, rồi chợt xấu hổ nhớ ra Jimin đã ngủ lại qua đêm.
Jungkook bước gần hơn đến cạnh đống chăn để chắc rằng anh ấy vẫn còn đang ngủ, cậu không nhìn thấy gì nhiều ngoài một nhúm tóc đang hé ra khỏi chăn dày, nhưng nhịp thở đều đều khiến cậu tin chắc rằng anh ấy vẫn còn đang mơ mộng. Jungkook để anh ấy ngủ và bước vào bếp để làm bữa sáng, khi mọi thứ đã sẵn sàng cậu sẽ gọi anh ấy, đêm qua cậu đã làm phiền người ta quá nhiều mất rồi.
Sau khi gọi cho Jiyong trình bày tình hình và cho biết rằng mình sẽ không đi làm được, Jungkook vào phòng Sungjae và thấy thằng bé đã tỉnh dậy rồi, có lẽ là vì mùi thức ăn từ bếp.
"Này nhóc." Jungkook bước đến bên giường và ngồi xuống, tay phải xoa đầu thằng nhóc. "Con khỏe hơn chút nào chưa?"
Sungjae vẫn còn thở bằng miệng, chóp mũi nó đỏ ửng vì nghẹt nhưng không còn sốt nữa.
Thằng bé gật chậm rãi, vẫn còn buồn ngủ và nó vươn vai lăn lộn trên giường.
Khi cả hai bước vào phòng khách, Sungjae dừng lại và nhìn vào đống chăn trên sofa, chỉ những ngón nhỏ xíu của nó vào thân hình xa lạ giấu dưới đó với ánh mắt hình dấu hỏi chấm.
"Jimin seonsaengnim ở lại đêm qua để lo cho con đó," thằng nhóc cười hớn hở và nhảy phốc lên người Jimin đang nằm ngủ trước khi Jungkook kịp chớp mắt, "Yah đừng-" và cậu nghẹn lời khi một tiếng rên đau đớn vang lên cùng với tiếng thằng nhóc thét lớn tên Jimin.
BẠN ĐANG ĐỌC
BABYSITTER-KOOKMIN [TRANS]
FanfictionJungkook phát hiện ra rằng mình phải trông cháu trong vòng sáu tháng tới. Chuyện cũng không có gì quá đáng sợ nếu đứa nhóc đó tự chăm sóc được cho mình, nhưng chàng trai kia mới có bốn tuổi và cậu thì không biết cách chăm sóc trẻ con. Thật là may mắ...