ELEVEN

7.9K 943 36
                                    

"Xin lỗi nha..." cả hai lầm bầm, Jungkook đứng dậy và đi đến bàn làm việc của mình, ngồi xuống và kết thúc bản thiết kế dang dở cậu đang cố hoàn thành suốt một giờ vừa qua.

"Hey, xin lỗi nếu mấy lời bàn tán của tụi anh khiến em khó chịu nha." Seokjin nói. Jungkook thở dài và căng thẳng liếm môi, nhìn chăm chú xuống vỉa hè. Hai người họ đang trên đường đến trường đón Sungjae, để khiến nhóc ngạc nhiên với sự trở về của bố mình.

"Không phải là em không thoải mái..." Jungkook cảm thấy Seokjin đang chăm chú nhìn mình, nên cậu càng cúi người tránh việc chạm mắt nhau. "Chỉ là em đang cố giải thích rằng em không thích Jimin hyung kiểu vậy đâu."

"Tại sao?" Anh cậu hỏi, quá ngạc nhiên trước lời Jungkook nói.

"Jimin hyung quá...quá tốt để có thể trở thành tình một đêm như vậy." cậu giải thích. Jungkook đút tay vào túi quần, cảm thấy khá hơn khi cuối cùng cũng nói được rõ ràng suy nghĩ của mình.

"Vậy thì làm mọi chuyện đàng hoàng vào và tỏ tình đi." Seokjin đề nghị, như thể đó là việc hiển nhiên nhất trên đời này vậy.

"Em không thích ràng buộc, hyung..." Seokjin nhăn mày, giận dữ bởi vì Jungkook đang trốn tránh những việc có thể mang đến hạnh phúc cho mình.

"Nhóc à em ngốc quá. Anh nghĩ mình dạy dỗ em kĩ lắm mà." Jungkook khịt mũi châm biếm trong khi trợn tròn mắt và bước nhanh hơn, ước gì trường học gần hơn một tí. "Em có nhận ra là em không thể gặp lại Jimin nữa nếu anh đã trở về không?"

Không, Jungkook chưa bao giờ nghĩ kĩ về chuyện này, về chuyện anh mình đã về nhà có thể tahy đổi hoàn toàn nếp sống của cậu. Bỗng dưng cậu nhận ra rằng nụ cười tuyệt đẹp của Jimin mỗi sáng, thứ duy nhất có thể khiến tâm trạng của cậu bừng sáng mỗi ngày, giờ đây đã bị hất văng ra khỏi đời cậu như một cái tát mạnh vào má. Jungkook đột nhiên cảm thấy vai mình nặng thêm vài tấn nữa.

"Thì sao? Có gì đâu chứ." Jungkook nói dối, nhún vai tỏ vẻ chẳng quan tâm. Cậu biết Seokjin muốn hỏi thêm nữa, có ngốc mới không nhận ra vẻ mặt bực tức và đôi môi đã mở ra sẵn sàng của anh ấy, nhưng trước mắt đã là cánh cổng của trường học đây rồi. Cậu rướn người bước thật nhanh, một phần là để không phải tiếp tục nghe Seokjin cằn nhằn, một phần là do khao khát muốn gặp được Jimin.

Đã có nhiều phụ huynh đến nơi đón con họ, những đứa trẻ mệt nhoài chỉ mong được về nhà ngay và rồi một tiếng thét vang trời của Sungjae vang lên, thằng nhóc đã nhìn thấy họ và chạy bằng tốc độ kinh người để đến bên và nhảy vào lòng bố nó, nước mắt đã vòng quanh đôi mắt to tròn của nó mất rồi. Seokjin nhấc bổng con mình lên, ôm chặt vào lòng và một nụ cười hòa lẫn nước mắt trên mặt anh ấy, Jungkook phải cố nuốt xuống cục nghẹn đắng quanh cổ để ngăn mình không khóc trước sự gặp gỡ này của hai bố con.

Cậu thấy Jimin đang đứng ở một góc, mắt đỏ ngầu và đẫm nước nhưng một nụ cười thật đẹp đã nở trên bờ môi, nó khiến bản năng bảo vệ của Jungkook bị kích hoạt, cậu chỉ muốn chạy đến và ôm chặt người kia vào lòng, xoa dịu đi nước mắt còn đọng trên mi anh ấy. Nhưng vừa đúng lúc cậu định nói với Jimin vài lời, giáo viên Hoseok đã đột nhiên xuất hiện và ôm lấy vai anh ấy, Jungkook nghiến chặt răng và liếc đi nơi khác, cố tập trung vào Seokjin đang ôm con mình thật chặt.

BABYSITTER-KOOKMIN [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ