THREE

8.7K 1K 53
                                    

Jungkook lại trễ. Lần nữa. Cậu đáng ra đã phải đến đón Sungjae từ nhà trẻ lúc sáu giờ nhưng bây giờ đã suýt soát bảy giờ tối. Không phải vì cậu cố tình quên mất đứa bé tội nghiệp ấy đâu, nhưng cậu vướng công việc, một mẫu tuyệt đẹp trên tấm lưng một chàng trai và đã quên mất thời gian.

Khi đến nơi, cô nàng lễ tân đã chỉ đường đến lớp của Sungjae và Jungkook lê từng bước nặng nề đến đó, quá mệt vì đoạn đường dài vừa mới chạy khi nãy.

Chiến binh, là tên lớp của Sungjae. Tên phù hợp với nó ghê.

Cửa phòng đã mở rộng, nên Jungkook ló đầu vào trước để rồi nhìn thấy thằng nhóc đang cười phá lên với thứ gì đó anh giáo viên kia đang giảng giải. Tên anh ta là gì nhỉ? Jamy? Ji-cái gì đó.

Jungkook gõ lên cửa phòng để hai người bên trong chú ý, "Tôi xin lỗi vì đến muộn thế này..." Cậu bắt đầu với một lời xin lỗi khi Sungjae đứng lên và chạy đến ôm chân Jungkook. "Tôi bị vướng chút việc và..." Cậu khom người chín mươi độ xin lỗi anh giáo viên.

"Được rồi mà. Chúng tôi dù sao cũng không đóng cửa cho đến tận tám giờ," giọng nhẹ nhàng an ủi Jungkook, "Nhưng lần tới gọi cho tôi để chúng tôi không quá lo lắng nhé, được không?" Jungkook cảm thấy mình như một thằng nhóc đang bị giáo viên trách mắng, mặc dù họ cũng suýt soát tuổi nhau mà thôi.

Anh giáo viên ấy thu dọn đồ của Sungjae khi Jungkook mặc áo khoác và khăn choàng cho bé, đã khá muộn, vào giờ này buổi tối nhiệt độ đã giảm xuống khá nhiều.

"Well, vậy thì, ngày mai gặp lại nhé Sungjae" người kia cười với thằng nhóc, nó cũng nhoẻn miệng cười thật tươi với anh ta. Có vẻ thằng bé thực sự thích anh giáo viên này. "Mai gặp anh nhé, Jungkook-ssi."

"Uhm, vâng. Tôi sẽ cố gắng đúng giờ hơn vào ngày mai." Cậu cúi đầu chào thêm một lần nữa và nhấn đầu thằng nhóc cho nó làm giống mình. "Cám ơn anh nhiều, xin lỗi lần nữa vì đống rắc rối này." Jungkook kết thúc, nhưng Jimin khẽ lắc đầu trấn an.

"Bye seonsaengnim!" Jungkook nắm lấy tay Sungjae và vẫy tay tạm biệt với anh giáo viên.

(Note: author gốc viết hẳn là "seonsaengnim" nên mình sẽ không dịch, có nghĩa là "giáo viên" trong tiếng Hàn thôi.)

Buổi sáng tiếp theo Jungkook chỉ đến muộn có mười phút. Cậu không biết sao mình có thể làm được như thế nữa, nhưng quả thật rất đáng tự hào.

Jimin lần nữa đang đợi họ ở lối vào, áo khoác dài được kéo tới tận cổ và tay thọc sâu vào túi. Jungkook thấy thật có lỗi khi khiến cho anh giáo viên phải đợi ngoài trời lạnh thế này.

"Chào buổi sáng." Jungkook thở dốc. "Xin lỗi vì trễ lần nữa." Anh giáo viên lắc đầu và cười nhẹ.

"Jimin seonsaengnim, chào buổi sáng!" Sungjae phấn khởi nói. Phải rồi, là Jimin.

"Chào buổi sáng," anh giáo viên cũng chào lại thật tươi. "Không có gì đâu Jungkook-ssi, hôm nay anh không quá trễ mà." Anh ấy cười lần nữa. Đôi gò má đó không mỏi sao khi phải cười mãi như vậy?

"Anh không nên đợi ở đây, trời lạnh quá."

"Đừng lo, tôi thích chờ ở đây cho đến khi các bé đến. Nếu tôi chờ ở đây, bố mẹ có thể thả bọn trẻ ở cửa lớn và nếu họ gấp gáp hơn nữa, tôi có thể chăm sóc bé ngay tại đây luôn." Jimin giải thích và hất đầu về phía hàng rào kim loại đang mở rộng. "Well, tôi chắc là anh cần phải đi làm ngay, nên..." Jimin vươn tay về phía Sungjae, thằng nhóc hạnh phúc ôm choàng lấy nó. "Nhớ là phải gọi nếu lại muộn giờ lần nữa nha." Jimin cười khúc khích và một mảng hồng nhạt trải dài lên má Jungkook.

BABYSITTER-KOOKMIN [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ