Jimin bị đau đầu kinh khủng vào sáng hôm sau. Ý tưởng đi uống sau khi tan ca hôm trước quá dở hơi, mặc cho đã biết sẽ có chuyện này xảy ra vào ngày hôm nay.
Xoa lên phần da trước trán, mắt nhắm nghiền, âm thanh xung quanh bị khuếch đại với tần số cực lớn và tiếng thét chói lói của bọn trẻ không thể khiến Jimin khá hơn được tí ti nào.
"Anh ổn chứ, seonsaeng-nim?" Jungkook hỏi với giọng cực trầm, khiến Jimin nhảy phốc khỏi ghế và hướng về phía người kia. Ngay lập tức cảm giác choáng đầu và buồn nôn khiến Jimin hối hận ngay về việc mình vừa làm.
"Uh, vâng..." Jimin cố vui vẻ như thường ngày, nhưng giọng cậu khàn đặc. "Chào buổi sáng, anh đến sớm quá."
Jungkook quan sát thật kỹ, rõ ràng là có gì đó không đúng lắm ở Jimin bởi vì nụ cười kia không hề có chút ánh sáng nào đọng lại trong đáy mắt.
"Thầy đau bụng hả seonsaeng-nim?" Sungjae hỏi, lo lắng nhìn thầy giáo yêu thích của mình.
Jimin cười nhẹ và xoa đầu thằng bé, như muốn xoa dịu luôn cả những âu lo thơ trẻ. "Thầy không sao, đừng lo."
Sungjae bĩu môi, không hề tin tưởng nhưng vẫn nhún vai và chào tạm biệt Jungkook để vào lớp cùng chơi với bạn bè. Nhưng Jungkook vẫn còn đứng tại đó, mắt quan sát từng cử động của Jimin.
""Anh chắc là anh không sao chứ? Mặt anh có chút tái..." trong bất cứ lúc nào khác Jimin có thể cảm thấy vui mừng khi nhận được sự quan tâm của Jungkook, nhưng hiện giờ tiếng ong ong trong đầu và tầm nhìn chao đảo đã lấy đi hết nỗ lực của Jimin chỉ để không nôn mửa trước mặt người đối diện.
"Vâng, chỉ là nhức đầu chút thôi, đừng lo lắng." Không đời nào cậu nói cho bất cứ ai về việc say xỉn của mình và đây là hậu quả của nó. Có lẽ Hoseok cũng đang chịu đựng những việc này giống cậu, nên Jimin cũng cảm thấy an ủi đôi phần.
Jungkook gật với một chút cau lại ở đuôi mày, vẫn không tin tưởng lời Jimin nói nhưng cậu là ai mà lại đi gặng hỏi giáo viên của cháu mình kia chứ?
"Tôi sẽ đến đón Sungjae hơi muộn vào hôm nay. Tôi có một khách hàng đã hủy hẹn ngày hôm qua và đặt lại vào hôm nay nên..." Jungkook không biết vì sao mình phải giải thích chuyện này với Jimin, anh ấy có lẽ chẳng thèm quan tâm và chắc chắn rằng chuyện này chỉ làm cho cơn đau đầu của anh ấy thêm tồi tệ mà thôi.
"Được thôi mà, không vấn đề gì." Jimin đều đều nói, không như những lần trước nụ cười vắng bóng trên môi và Jungkook thấy khó chịu về chuyện này. Thường thì Jimin sẽ nói liên hồi, Jungkook chỉ cần gật đầu hay khẽ uh hum để chứng tỏ rằng mình đang nghe anh ấy nói. Nhưng hôm nay nếu Jimin chỉ liếc nhìn đến cậu một cái thôi cũng khiến Jungkook cảm thấy như bắt được vàng. Có lẽ anh ấy không hề đau đầu và chỉ đơn thuần là đang tránh mặt Jungkook mà thôi. Có lẽ anh ấy đã mệt mỏi với sự vụng về của cậu và sự nghịch ngợm của Sungjae.
Jungkook tự hỏi sao mình lại nghĩ quá nhiều như thế, về một người mới quen.
"Tôi phải đi đây....mong anh mau khỏe nhé seonsaengnim." Jimin nở một nụ cười ấm áp mà mệt mỏi và cũng chào tạm biệt Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
BABYSITTER-KOOKMIN [TRANS]
FanfictionJungkook phát hiện ra rằng mình phải trông cháu trong vòng sáu tháng tới. Chuyện cũng không có gì quá đáng sợ nếu đứa nhóc đó tự chăm sóc được cho mình, nhưng chàng trai kia mới có bốn tuổi và cậu thì không biết cách chăm sóc trẻ con. Thật là may mắ...