Trường bắt đầu hoạt động lại vào ba ngày sau, Jungkook không vui sướng gì khi phải dậy sớm lần nữa, và rõ ràng là Sungjae cũng vậy. Nhưng cả hai đều cố gắng hết sức có thể để đưa tay dập tắt cái chuông báo thức và quay trở về nếp sống cũ.
Jungkook đi đến bên cạnh vẻ mặt hạnh phúc của Jimin, từ nãy đến giờ cậu quan sát từ xa rằng anh ấy đang chào mừng tất cả các học sinh của mình với cùng một nụ cười ấm áp mà anh ấy dành cho mình và Sungjae.
Sungjae buông tay Jungkook và chạy đến bên giáo viên nhóc yêu thích nhất với một tiếng chào buổi sáng phấn khởi thét ra từ miệng, và Jimin cũng mau chóng chào lại.
"Xem ra Sungjae đã hoàn toàn khỏi bệnh rồi nhỉ, hm?" Thằng nhóc gật, khiến Jimin cười khẽ bởi sự hăng hái của nhóc. "Tuyệt lắm, có nghĩa là hôm nay con sẽ được chơi với bạn đấy." Nhóc thét lên đầy hạnh phúc và quay lại phía Jungkook vẫy tay tạm biệt, sau đó chạy biến vào lớp và tìm bạn mình.
"Chào buổi sáng," Jungkook đăm chiêu, cậu vẫn còn có đôi chút ngại ngùng khi gặp Jimin vì nhớ đến những lời Hyuna và Donghyuk bàn tán về mối quan hệ của hai người.
"Chào buổi sáng." Jimin trả lời, một vạt hồng ửng nhẹ trên má. Jungkook nhìn đặc biệt đẹp trai hôm nay với chiếc mũ beanie đỏ che khuất hết mái tóc tối màu, áo thun trắng dưới áo hoodie đen vì thời tiết đã bắt đầu ấm dần lên nhiều, quần jean bó sát và sneakers đỏ. Jimin nuốt khan, cố gắng không để lộ quá nhiều.
Hai người họ đã nhắn tin thường xuyên dạo gần đây với cái cớ là quan tâm đến sức khỏe Sungjae và chẳng gì nữa cả, nhưng Jimin ước gì mình có đủ can đảm để nói chuyện thẳng thắn hơn với người kia, để khiến Jungkook không quá lạnh lùng với mình và gạt bỏ sự xấu hổ đang hiện diện giữa hai người.
"Dạo này em ổn chứ?" Jimin hỏi, cố gắng hâm nóng bầu không khí, hầu hết bọn trẻ đều đã vào lớp và cậu không còn nhiều thời gian đứng đây trò chuyện, nhưng Jungkook quá dễ thương khiến Jimin quyết định mình không thể cứ thế mà rời đi.
"Cũng được ạ," Jungkook húng hắng ho ngượng ngập. Sao cậu lại thế nhỉ? Jungkook thường xuyên tán tỉnh và cậu biết mọi cách để khiến người khác tan chảy trước mặt mình, vì thế đứng trước mặt Jimin và biến thành một vũng bùn toàn là hormones thế này khiến cậu thật sự bực mình. "Anh thì sao, hyung?"
Từ cuối cùng khiến Jimin gào thét trong lòng. Âm thanh ấy nghe thật tuyệt khi nó được phát ra từ môi Jungkook. Jimin vừa cười vừa gật đầu, không tin tưởng mình có thể giữ được giọng bình thường để trả lời.
Hai người lại lần nữa rơi vào im lặng, ánh mắt giao nhau và rồi lập tức rời đi a. Thật kì lạ, họ đều cảm thấy thoải mái trước khi Donghyuk và Hyuna chỉ ra rằng sẽ thật tuyệt biết bao nếu cậu có thể khiến Jimin rên rỉ dưới thân mình, đôi má phớt hồng và-
Không. Jungkook cần dừng lại đi thôi.
"Uhm, em cần phải đi không thì muộn mất, nếu có việc gì thì anh biết số điện thoại em rồi đấy, anh có thể gọi em nếu anh muốn hoặc-yeah, thôi, tạm biệt anh." Jungkook quay gót và đi như chạy, ước gì mình không quá kì cục nếu dừng lại ngay tại đây và vả bôm bốp vào mặt mình vì cái tội lảm nhảm mấy điều ngốc nghếch.
BẠN ĐANG ĐỌC
BABYSITTER-KOOKMIN [TRANS]
FanfictionJungkook phát hiện ra rằng mình phải trông cháu trong vòng sáu tháng tới. Chuyện cũng không có gì quá đáng sợ nếu đứa nhóc đó tự chăm sóc được cho mình, nhưng chàng trai kia mới có bốn tuổi và cậu thì không biết cách chăm sóc trẻ con. Thật là may mắ...