Chương 4

317 9 2
                                    

Thời gian trôi qua nhanh thật chưa gì mà đã hết tuần rồi, Mạc Đăng thu dọn đồ đạc từ bệnh viện trở về Lưu Gia. Tại sao cậu lại trở về đó ư? Tại sao cậu không đi nơi khác mà quay trở về với hắn ư? Là do....cậu vốn đã không còn nơi nào để đi nữa rồi. Liệu cậu sẽ trở về nhà bố mẹ, không, họ đã xua đuổi và cắt đứt quan hệ với cậu, ngay từ khi cậu và em gái của mình xảy ra tai nạn. Chính cậu cũng luôn hận chính mình, nếu người chết là cậu mà không phải là Mạc Tư thì sẽ hay biết bao thì sẽ hạnh phúc biết bao, khi ấy ai cũng sẽ vui vẻ còn cậu cũng sẽ không chịu đau khổ.

Về đến Lưu Gia, Mạc Đăng tá hỏa. Cậu vứt đại chiếc balo của mình xuống đấy mà chạy thật nhanh vào nhà. Vì trước mắt cậu chính là chiếc áo ngày mà Tiểu Hoa đưa cậu đi bệnh viện đã bị nhuốm đầy máu. Mạc Đăng lao vào bên trong chân đứng không vững, tay cậu siết chặt muốn ứa máu, cậu chạy lại bên Tiểu Hoa đang nằm thoi thóp ở đấy, cô bị đánh đến đáng sợ, máu, vết bằm in nổi trên cơ thể của cô gái 18 tuổi trẻ đẹp. Mạc Đăng khóc rất nhiều, cậu rất thương cô bé này và xem cô như em gái của mình, cớ sao hắn lại tàn độc đến thế, đến cả phụ nữ cũng không tha.
Chính Nghị từ bên trong bước ra với nụ cười đắc thắng

"Mạc Phu Nhân, mừng em đã về"
Giọng của hắn như thêm phần chế giễu.

"Sao? Bạn của em đó, bạn của em vì em mà bị đánh đập đến mức đó đó, nhìn thấy rõ không?"

"Lưu Thiếu Gia tôi xin anh..xin anh....anh muốn đánh đập tôi sao cũng được, làm ơn, làm ơn tha cho cô ấy, cô ấy sẽ không sống nổi mất"

"Tha? Em nói dễ nghe thật đấy Mạc Phu Nhân à"

Hắn cúi xuống nắm lấy tóc cậu kéo đi lại bên chỗ Tiểu Hoa
"Nhìn cho rõ, cô ta chính là bị cậu hại cho đến nhường này, hãy nhớ là chính cậu đã hãm hại cho ta".
Phải. Là cậu, là cậu đã hại chết Tiểu Hoa rồi, là cậu đã dẫn Tiểu Hoa đến nông nỗi này, là cậu.

"Lưu Thiếu Gia, rồi ngài sẽ bị quả báo......và sẽ...là quả báo do chính Mạc Phu Nhân m..mang lại cho ngài" - Tiểu Hoa gặng nói.

"Lưu Chính Nghị, anh biết ngày hôm đó phải không? Còn nhớ cái ngày mà Mạc Tư rơi xuống vách núi phải không? Nó có chết hay không? Là ai đã hại nó? Tại sao nó lại chết? Tất cả chỉ có tôi biết, nhưng tôi thề với anh từ bây giờ Mạc Đăng tôi sẽ không mở miệng dù chỉ là nửa chử, tôi sẽ để cho anh không thể biết thêm gì về nó nữa cả, xin anh nhớ cho kĩ, tôi sẽ để cho anh mếm thử vị của đau khổ là thế nào?" - Mạc đăng vừa khóc vừa nói, lửa hận trong lòng của cậu đang khỏa lấp, yêu thương đã tan biến chỉ còn lại chỗ cho hận thù sâu thẳm. Cậu sẽ khiến hắn vừa thương vừa nhớ những cũng không thể làm gì.

Chính Nghị mặt biến sắc, bởi chỉ cần nghe nhắc đến Mạc Tư thì dù là chuyện gì hắn cũng sẽ điên cuồng muốn biết, muốn tìm hiểu cho ra ngọn ngành. Mắt hắn đỏ ngầu tiến lại trước mắt Mạc Đăng dùng tay siết chặt cằm cậu, buộc cậu trả lời.
"Mạc Tư còn sống hay không? Mạc Tư ở đâu?" -hắn la lớn vào mặt cậu
Nhưng Mạc Đăng tâm trí vẫn bình thản, máu từ trong miệng Mạc Đăng bỗng tuôn ra hòa lẫn với hai dòng nước mắt trông đáng sợ. Mạc Đăng mở miệng phun ra một nửa chiếc lưỡi của mình. Hắn kinh hãi, lùi lại một bước rồi nhìn cậu. Cậu cũng nhìn hắn với con mắt hận thù. Tiểu Hoa bên cạnh đã chứng kiến tất cả, chiếc lưỡi Mạc Đăng rơi xuống đất do mất quá nhiều máu mà cậu đã bất tỉnh. Hắn cầm điện thoại của mình gọi cấp cứu. Tâm tình khó hiểu, vừa lo lắng cho cậu vừa căm ghét cậu, tại sao lại tự làm tổn hại bản thân, tại sao lại tự sát?. Hắn nhìn cậu rồi rời đi. Tiểu Hoa ở lại bên cậu, cố ngồi dậy lay nhẹ người Mạc Đăng, Anh Tâm chạy ra đỡ cả hai ngồi dậy.

[Đam mỹ] NGỪNG YÊU  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ