"Mac Đăng" - âm giọng nhẹ nhàng, thanh thoát, khẽ gọi tên cậu. Bàn tay nhỏ nhắn từ từ lay người cậu dây. Thật quen thuộc. "Dậy đi" - gương mắt ngái ngủ của Mạc Đăng trông thật đáng yêu. Cậu cố hé mắt, ánh mặt trời từ khung cửa sổ rọi thẳng vào mặt cậu làm hình dáng của cô gái trước mặt cũng bị che tối đen không tài nào đoán được. Mạc Đăng cụp mắt lại, hai tay chống lấy cạnh giường mà ngồi dậy, dùng tay xoa nhẹ mắt.
Mạc Đăng bất ngờ, vì người trước mắt cậu, giờ đây không ai khác đó chính là Tiểu Ánh.. Nụ cười của cô còn sáng hơn cả ánh mắt trời làm cậu xúc động. Mạc Đăng òa khóc, bàn tay run rẩy chạm lên gương mắt của cô gái trước mặt, nâng niu từng tấc da. Đôi môi càng run rẩy hơn vì hạnh phúc.
"Mạc Đăng! Sao thế? Là chị đây, Tiểu Ánh..Tiểu Ánh của em đây"- giọng cô cũng nghẹn lại, Tiểu Ánh cũng không cầm được nước mắt, bật khóc thật to rồi ôm chầm lấy Mạc Đăng.
Mạc Đăng và Tiểu Ánh, đôi thanh mai trúc mã tri kỉ 5 năm. nếu có phải hỏi vì sao khoảng cách tuổi tác lớn như vậy mà cả hai vẫn có thể thân thiết với nhau, thì hỏi ông trời đi, bởi ông trời đã cho cô gặp cậu, như một người chị gái che chở cho cậu em trai bé nhỏ, e dè, sợ sệt. Dưới ánh mặt trời len lỏi rọi qua ô cửa sổ, in hằn một vệt sáng lên tường. Có hai con người ôm chầm lấy nhau mà khóc, khung cảnh thật cảm động.
Mạc Đăng cố với lấy quyển sổ trên chiếc bàn bên cạnh, thì liền bị Tiểu Ánh ngăn lại. "Chị biết hết mọi chuyện rồi. Vả lại cũng hiểu được phần nào ngôn ngữ kí hiệu, xin em đừng dùng giấy bút. Như thế chỉ khiến cho chúng ta xa cách hơn thôi" Mạc Đăng lập tức gật đầu, bởi đây cũng là lần đầu tiên cậu dùng ngôn ngữ kí hiệu để nói chuyện, cảm giác gần gũi, thương mến khiến cậu càng thêm trân trọng
[Cảm ơn chị vì đã đến đây]
"Tại sao phải cảm ơn chị chứ, chị đến đây là vì em mà"
[Vậy..Tại sao chị vào được đây]
"Sao lại không được chứ, chị là chị gái của Chính Nghị cơ mà"- Tiểu Ánh mỉm cười, vẻ đắc thắng. còn Mạc Đăng thì chau mày khó hiểu, tại sao cô lại là chị gái của hắn được chứ.
"Em còn nhớ lúc nhỏ chị và Tiểu Hoa bị bố bỏ rơi đúng không?'- Mạc Đăng gật đầu.
"Năm đó, ông ta cùng một người phụ nữ khác có quan hệ, trùng hợp thay lại là mẹ của Chính Nghị, và Chính Nghị là kết tinh của hai người họ. Một tình yêu tội lỗi"
[Nhưng không phải Chính Nghị mang họ của Lưu Gia sao? Không lẽ...]
"Phải, Lưu Lão Gia lúc trước không thể....có con được. Và ông ta chấp nhận Chính Nghị là con mình, cho nó mang họ của ông ấy và trao lại toàn bộ tài sản cho nó"
Mạc Đăng trầm xuống, không ngờ tuổi thơ của hắn cũng bất hạnh như vậy, chỉ là một đứa con của một cuộc tình tội lỗi, nhận được sự thừa kế tài sản với sự khinh thường của những người trong dòng tộc, cũng vì đó mà tạo cho hắn một trái tim độc ác đến như vậy.
[Vậy, tại sao anh ấy biết được chị và Tiểu Hoa có nhận ra chị chưa?]
Tiểu Hoa lắc đầu cười trừ "Tiểu Hoa vẫn chưa nhận ra chị, và chị cũng không muốn con bé nhận ra chị, bởi chị còn việc chưa làm xong. 2 năm trước, Chính Nghị đăng tin tìm chị và cha chị, nhưng chẳng năm ông ấy đã chết hơn 3 năm trước rồi do dính líu đến xã hội đen, đến giờ vẫn chưa tìm thấy xác"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] NGỪNG YÊU
Novela JuvenilTên truyện: NGỪNG YÊU CP : Lưu Chính Nghị x Mạc Đăng Cường Công x Si tình thụ Thể loại: Ngược □ □ □ □ □ □ □ □ □ "Yêu một người cũng giống như ngậm một viên kẹo chanh, ban đầu sẽ cảm thấy ngọt ngào, nhưng càng về sau vị chanh càng lộ rõ vẻ c...