Chương 11

207 12 2
                                    

Las Vegas những ngày đông, gọi là mùa đông nhưng lại mưa bất tận kéo dài hẳn đến gần 1 tuần. Khiến cho công việc khai trương sòng bạc Casino của hắn bị trì hoãn hẳn 1 tuần. Mãi đến hôm nay, Casino AV mới thực sự khai trương.

Một sòng bạc đầy tráng lệ với ánh đèn vàng lấp lánh, sự hào nhoáng của những chùm đèn trần quả thậy khiến con người ta lóa mắt. Những khách sạn và khu nghỉ dưỡng 5 sao rộng nhất trên thế giới khi có tới 4.059 phòng và sòng bạc rộng 11.300m2. Và những dịch vụ spa bậc nhất tại đây đã dễ dàng đẩy AV Casino của Chính Nghị 1 phát như bay đi thẳng vào mắt của hơn hàng trăm nhà đầu tư lớn nhỏ. Hàng trăm hợp đồng được ký nhận. Chả trách con người ta thường nói, những kẻ có trái tim lạnh luôn rất giỏi kinh doanh và dĩ nhiên Chính Nghị hắn không ngoại lệ.

Buổi tiệc khai trương AV giống hệt như một bữa tiệc cưới của Hoàng Tử Anh, hàng trăm người đổ về đây, nhưng họ không phải là những người bình thường, tất cả họ đều thuộc giới thượng lưu, hay không, phải gọi là thượng đẳng của thưởng lưu mới hảo phải. Bữa tiệc với đầy ắp những món ăn đắt tiền, những người với những bộ quần áo xa xỉ lấp lánh. Khoác lên cho AV và hắn một sự hãnh diện không kể.

Và dĩ nhiên bữa tiệc này không thể thiếu Mạc Tư, chiếc váy dạ hội màu đỏ rực ôm sát lấy cơ thể gợi cảm không chút mỡ thừa của cô, khiến bao người say đắm. Mái tóc xoăn gợn sóng, màu nâu vàng óng ánh đến xinh đẹp. Cô vẫn thế, vẻ kiêu hãnh lạnh lùng. Những bước đi nhỏ nhẹ như ngôi sao hạng A bước trên sàn diễn. Cô rất tuyệt vời, đẹp đến khiến người te ghen tị, căm ghét. Chả trách khiến cho Mạc Đăng không ngừng cảm thán, tự ti về bản thân. Cô đi nhanh về phía Chính Nghị, đưa tay khoác vòng qua tay hắn, tựa đầu vào tay hắn thắm thiết. Hình ảnh đó nhanh chóng lọt vào mắt Phong Huấn, người vốn không thể thiếu của buổi tiệc này.

Anh nhìn cô và hắn thân mật mà tim nhói lên một nhịp, không phải vì điều gì cả. Mà anh đau vì tiếc thương, hận cớ sao Mạc Đăng vẫn một mực yêu hắn, hận không thể giết chết Mạc Tư. Liệu Mạc Đăng thấy cảnh tượng này có đau thương không?. Phong Huấn nhìn chằm chằm Chính Nghị, với đôi mắt đầy lửa hận, anh ra hiệu cho Chính Nghị đi theo mình. Hắn hiểu liền kéo tay Mạc Tư bỏ ra, để lại ly rượu trên bàn rồi đi cùng Phong Huấn.

Phong Huấn dẫn Chính Nghị đến sân thượng của AV, sân thượng rộng lớn, gió thổi mạnh đến muốn bay. Mái tóc nâu rũ rượi của Phong Huấn thờ ơ chẳng vào nếp, anh đưa tay vào túi quần mặt cúi gằm xuống đấy, giọng trầm ấm nói với Chính Nghị ở phía sau.

"Ly hôn với Mạc Đăng đi."

Không thể nhìn rõ nhưng cũng không khó để đoán được, lẫn trong giọng nói ấy của anh là nỗi thương tâm đến mức nào. Anh không phải kẻ thích phá hoại gia đình người khác, vả thế đây còn là Chính Nghị. Nhưng anh cũng chẳng thể đứng nhìn người mình yêu chịu dày vò đấy như vậy, mà dửng dưng như không có chuyện gì.
Cứ gọi anh là kẻ khốn đi yêu "chị dâu" của mình cũng được, anh không quan tâm, chỉ cần Đăng Đăng của anh được hạnh phúc, chuyện tày gì anh cũng có thể làm.

Nhưng phải dùng bao nhiêu yêu thương, phải dùng bao nhiêu quan tâm, Chính Nghị hắn mới nhận ra anh yêu cậu đến thế nào, mà buông tha cho cậu:

[Đam mỹ] NGỪNG YÊU  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ