Chương 8

205 10 7
                                    

Buổi sáng ở Paris, quả là buổi sáng đẹp nhất. Không ồn ào tấp nập, tiếng gió xào xạc khẽ nhịp nhàng như bản giao hưởng sáng. Êm đềm như tiếng chim hót bình minh, Mạc Đăng mở cửa sổ, đón từng tia nắng len lỏi vào căn phòng trên gác xếp của mình.
Cậu thay đồ và thu dọn đồ vẽ lên đường ra làm việc, một khung tranh cỡ A3, một vài mành tranh lớn nhỏ đủ kiểu. Và vài chụp hủ màu cùng một bộ cọ thật to. Không đặc sắc nổi trội, Mạc Đăng ôm tất cả bên mình thảnh thơi nhanh nhẹn chào tạm biệt Tiểu Ánh đang còn ngáy ngủ rồi đến trung tâm thành phố.
Khẽ khàng đặt khung tranh xuống Mạc Đăng phát hiện, một con mèo nhỏ đã đi theo mình từ lúc còn ở nhà. Con mèo tam thể với bộ lông tuyệt đẹp, dáng đi thong dong nghênh ngang. [đây không phải là mèo hoang] -Mạc Đăng nghĩ.
Rồi vội đặt thật nhanh đồ nghề của mình xuống, hai bàn tay tuyệt đẹp của Mạc Đăng luồn qua hai chân trước của con mèo bồng lên. Xoay con mèo một chút cậu phát hiện ẩn sau lớp lông dài của chú mèo, là một sợi dây đeo cổ màu đỏ chạm khắc tinh sảo hai chữ *Jemmy*, sự óng ánh đắt tiền của chiếc vòng cổ cho thấy chủ nhân của Jemmy không phải là người bình thường gì cho cam. Đưa chú mèo nhỏ sát vào lồng ngực. Mạc Đăng xoay cổ nhìn một vòng, [Chủ của ngươi ở đâu rồi mèo con?]- Mạc Đăng lo lắng, hồi hộp. Bởi đôi mắt óng ánh, tròn xoe của Jemmy cứ nhìn cậu mãi không rời, sự ngây thơ trong sáng của nó làm cậu xiêu lòng, trái tim không yên ắng mà thẫn thờ. Vẻ đáng yêu của nó cứ thức đẩy cậu phải mau mau nhanh tìm được chủ của nó. 

Một chàng trai, dáng người xinh đẹp, ôm trên tay chú mèo con nhỏ nhắn nằm gọn vào trong vòng tay, giữa phố Paris nhộn nhịp người qua trông thật nổi bật đến hoàn mỹ. Mạc Đăng nhìn lấy chú mèo vẻ đồng cảm [Ước gì tao nói được, để có thể an ủi mày được đôi chút. Đừng lo, tao sẽ sớm tìm được chủ cho mày nhé màu con]. Mạc Đăng nhấc ghế ngồi xuống, vẫn đợi, đợi một người nào đó đến và nhận chú mèo này. Quả là trời không phụ lòng cậu, chưa đầy nửa tiếng sau  tiến lại phía cậu ngồi, một chàng trai phong thái đĩnh đạc, hảo hảo hoàn mỹ, nam nhân phía trước khiến mọi ánh nhìn bị mê hoặc. Bước ra từ chiếc xe oto hạng sang bóng sáng như vậy, hẳn là người không đơn giản. 

"Puis-je récupérer mon animal de compagnie?"  (Làm ơn, tôi có thể nhận lại thú cưng của mình không?)

là âm thanh gì đây, là tiếng nói của nam nhân phía trước hay tiếng gió cùng nhạc hợp vào nhau, nghe sao mà thân thuộc, ấm áp quá. Bàn tay anh đặt trên tay cậu, một đợt xúc giác kì lạ truyền thẳng qua người không gián đoạn. Cuối cùng là cậu bị say nắng do thời tiết hay do anh. Jemmy từ trong vòng tay cậu, nhảy xổ qua tay anh, cử động mạnh làm cậu thoát khỏi cái cháy nắng của mình. Mạc Đăng cúi gằm mặt đỏ bừng, chỉ biết cười thầm. "merci" - anh nói   (Cảm ơn)

Còn cậu chỉ gật đầu, bởi cậu biết phải nói gì đây,  cậu để quên đem sổ tay và bút rồi. Anh nhìn cậu khó hiểu, đưa Jemmy cho người đàn ông mà anh gọi lại trợ lý Kim bế vào trong xe, anh nắm vai cậu lắc nhẹ. "Ça va?"(Cậu có sao không?) - anh lại hỏi, cậu lại chỉ có thể lắc đầu, không thể trả lời. "Tu ne peux pas parler?" (Cậu không nói được sao?),  lần này thật sự chạm đến ngưỡng giới hạn của Mạc Đăng thật rồi, anh ta không nhìn ra được cậu là người Trung sau? Là người Trung đó. Ít nhất cũng phải nói tiếng Anh chứ. Sao lại quăng cho cậu hết mấy trăm câu Tiếng Pháp thế này. Mạc Đăng tạm bỏ qua cái sự ngại ngùng bất giác không đáng có này của bản thân mà ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh. Rồi quay đi đến chỗ mấy khung tranh tìm một tờ giấy, rồi cúi gằm mặt hí hoáy viết vào đó vài từ. Sau đó đưa cho nam nhân trước măt, [Sorry, I'm Chinese and I'm dumb.] . Anh cầm lấy tờ giấy trên tay, rồi cười lớn. "Cậu là người Trung sao? Tôi cũng là người Trung đây."

[Đam mỹ] NGỪNG YÊU  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ