Chương 5

230 6 0
                                    

{Lưu ý cho bạn đọc: <bây giờ thì Đăng Đăng đã câm rồi nên một số câu sẽ là Mạc Đăng tự suy nghĩ trong tâm, không nói ra. Nên mình sẽ để trong dấu ngoặc vuông và in nghiêng, còn ẻm nói bình thường thì vẫn được viết trong ngoặc vuông nhưng không in nghiêng nha>.}
---------

Ở đất nước Pháp nổi tiếng lãng mạn, hắn và cô nắm tay nhau đi dọc theo các con phố. Đón nắng sớm ở sân thượng khách sạn, dùng bữa sáng tại nhà hàng và đi dạo cũng nhau trong những chiều gió thổi nhẹ nhàng. Một sự xinh đẹp đến tuyệt vời, một tình yêu trong sáng đến đáng ca ngợi, hay...một sự thật trái ngang phũ phàng nhất.

"Chính Nghị, anh vẫn sẽ yêu em dù cho em không nhớ gì sao?"

"Đúng vậy, anh vẫn sẽ yêu em dù em không nhớ gì về anh nữa, anh đã mất em một lần rồi và anh sẽ không để em rời khỏi anh nữa đâu, Mạc Tư của anh".
---
Hắn đưa cô cùng trở về Trung Quốc sau một tháng du lịch của mình. Hắn không tin mình lại tìm được cô và càng không tin cô chính là Mạc Tư thật. Nhưng hắn cũng không hiểu tại sao, tại sao trong hắn vẫn luôn tồn tại một điều khó hiểu mà hắn vẫn không thể tìm ra lời giải.
Mạc Tư bước ra khỏi xe, hắn nắm tay cô vào Lưu Gia. Cánh cửa mở ra, bắt đầu cho một đợt sóng lớn. Nét xinh đẹp của cô làm bọn người hầu trong Lưu Gia choáng ngợp, nhưng...cũng thật quen thuộc, cô gái này thật giống Mạc Phu Nhân.

"Mạc Đăng đâu?"-hắn hỏi bọn người hầu.

"Thưa thiếu gia, Mạc Phu Nhân đã đi tỉa những chậu cây sau vườn rồi ạ"

"Gọi cậu ta vào đây"

Hắn cau mày, cô mỉm cười khó hiểu, tại sao cô lại cười, sự niềm nở trên khuôn mặt cô được Tiểu Hoa và Anh Tâm để vào mắt. Bởi chỉ có họ mới biết được cô gái trước mắt giống Mạc Tư đến mức nào. Sự hiện diện của cô phần nào khiến họ không tin vào mắt mình.
Tiểu Hoa cố nhanh người lẻn chạy ra sân sau, cô nắm chặt lấy tay của Mạc Đăng mắt tái mét, môi mấy máy, hơi thở gấp.

"Mạc..Mạc Tư về rồi"

*bụp*...Mạc Đăng rớt cây kéo trên tay xuống đất. Cậu nhìn Tiểu Hoa và mỉm cười [Mạc Tư,em vẫn còn sống] chân cậu chưa bước đi. Tiểu Hoa đã nắm tay cậu kéo lại, cô trợn mắt lắc đầu.

"Mạc Phu Nhân, em thấy Mạc Tư rất khác"

Mạc Đăng khó hiểu, cậu chau mày nhìn Tiểu Hoa, rồi lấy trong túi mình quyển sổ và cây viết.

[Khác là sao?]

"Cô ấy nhìn em và cười, nhưng thái độ thật khác"

Mạc Đăng mặt trầm xuống, cậu nhìn Tiểu Hoa gật đầu rồi đi lên nhà chính.
---
Cậu bước đến, hắn và cô đang ôm chầm lấy nhau ngồi trên ghế sofa. Cậu nhìn cô, đúng như những gì Tiểu Hoa nói cô thật sự rất rất giống Mạc Tư, từ cách ăn mặi8c kiểu ngồi vắt chéo chân và đặc biệt còn có nốt ruồi nhỏ gần khóe mắt trái. Cậu vui mừng, em gái của cậu đây rồi, em gái của cậu vẫn còn sống. Nhưng trái lại, cô chỉ nhìn cậu không cảm xúc không tươi cười không căm ghét, chỉ có một nét mặt bình thản nhìn cậu.

"Anh ấy là ai vậy ạ?" - cô khẻ hỏi hắn, giọng nói của cô, đúng là giọng nói của cô, cậu mừng rỡ.

"Là vợ của anh" - hắn đưa mắt nhìn cậu rồi quay về phía cô trả lời.
Một chữ vợ thật châm biếm, một chữ Mạc Phu Nhân thật nhục nhã, cậu không muốn khi cậu đứng trước mặt em gái mình mà lại trở thành danh phận như vậy. Tại sao hắn không nói cho cô biết cậu là anh trai của cô. Và tại sao cô lại hỏi cậu là ai? Cô bị nhất trí nhớ sao?

[Đam mỹ] NGỪNG YÊU  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ