Chương 24

21 0 0
                                    

Thời tiết thành phố hôm nay có vẻ nắng hơn mọi ngày rồi, cùng với gió biển thổi vào hơi nóng có thể làm ảnh hưởng đến da mặt đó, nhưng với con người phơi nắng phơi sương với thành phố này lâu như vậy thì Di Hoà chảng mảy may lo lắng. Lần trước nhận được địa chỉ nhà và số điện thoại của Đông Quâng từ chỗ Nhật Tâm chảng biết vì đâu lòng Di Hoà thấy có chút mừng thầm. Ai da cũng chảng biết vì sao?
Nên hôm nay để bản thân nam nhi không thấy hổ thẹn với chính mình Di Hoà đành xin ba Bách của mình trốn việc phụ quán mì một buổi để làm việc cao cả thôi. Tạt qua quán của Nhật Tâm, cậu liền mua vài cái bánh ngọt làm Nhật Tâm bất ngờ vì cậu bé nhỏ này vốn trước đây chưa từng thích ăn bánh nay lại làm liều gom hơn 10 cái.
Thì ra là đi thăm bệnh Đông Quân, nghe nói từ sau đêm đi ăn mì cùng Nhật Tâm và Chính Nghị tối đó Đông Quân liền nhận được điện thoại từ bênh viện có ca phẫu thuật gấp cứ thế mà kéo dài hơn 20 tiếng, làm cho cơ thể cường tráng cao cao của Bác sĩ Đông Quân kiệt sức mà phát bệnh. Chóp thời cơ thăm bệnh, thăm hỏi và xin lỗi nên Di Hoà mới đi đến nhà Đông Quân. Nhưng ai đời lại thăm bánh ngọt cho người bệnh chứ, Nhật Tâm đánh vào vai Di Hoà một cái

[Anh ấy bị sốt em không thể thăm bệnh với bánh ngọt được]

“Vậy thì em phải mua gì ạ?”

[Để anh sang xin mẹ một ít trà hoa]

“Em mua them một ít hoa quả ở sạp bác Đường nhé”

[mà em đã xin lỗi Đông Quân chưa ?]

“hôm nay em đi đây ạ.”

[cho anh gửi lời hỏi thăm nhé!]

“vâng, em đi đây.”

Cậu bé năng lượng ấy rời đi ngay khi nhận được bánh từ tay Nhật Tâm, có lẽ cũng không khó để tìm được nhà của Đông Quân nên Di Hoà đã sớm tìm được đến trước cửa nhà của anh rồi, chuông cửa kêu lên lần đầu, lần thứ hai, lần thứ ba. Có vẻ bên trong không có ai chăng?

Nhưng bàn tay của chính mình lại tự nhắc Di Hoà xoay nắm cửa thử xem, cửa bật ra ngay hình như là cửa không khoá. Căn phòng khá tối ngoài ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua mấy cái hoạ tiết trên tấm rèm ngoài của sổ thắp sáng đôi chút cho căn phòng thì hình như là một màu đen bao lấy. Câu trúc phòng không quá phức tạp Di Hoà cũng biết công tắc điện ở đâu nên mở đèn lên ngay, chỉ sợ Đông Quân ở đâu nhảy ra nói cậu đột nhập trái phép thôi. Nhưng Di Hoà liền quẳng hết mấy túi đồ trên tay lên bàn ăn rồi vội vàng lao đến bên Đong Quân, coi như với tình trạng này anh sẽ không buộc cậu tội đột nhập trái phép đâu.

Đông Quân bị ngất nằm dài xuống đất với ly nước ấm vơi đầy ra đất, với nhiệt độ nước này thì hình như Đông Quân chưa ngất lâu. Di Hoà dìu anh lên giường, phân vân chảng biết có nên thay quần áo cho anh không? “Nam nữ thụ thụ bất thân” chứ nào có phải “Nam nam thụ thụ bất thân” nên ngại gì mà hổng cởi. Cậu thay nhanh cho anh bộ đồ tây đi làm thành một chiếc áo thun dài tay cùng quần thể thao, dĩ nhiên mảnh thứ ba còn lại cậu không thể làm được đâu…..

Anh bị sốt, với khả năng của một cậu thanh niên trưởng thành Di Hoà nhanh chóng tìm thấy nhiệt kế và đắp khăn ấm lên trán cho Đông Quân, an yên rồi cậu cũng bày hoa quả và bánh ra trên bàn nhưng với lòng thương người và mục tiêu làm việc cao cả của mình chưa xong thì cậu không thể nào rời đi nhanh như vậy được. nên trái tim ấm áp và lý trí tình người đã bảo cậu đi nấu cháo cho anh đi. Tính ra thì cậu nhóc này nhà bán mì, nấu mì thì không biết như nấu cháo cho trai, à không cho người khác thì trông ngon tuyệt cú mèo. Mớ thịt heo còn lại trong tủ lạnh của Đông Quân cậu đem ra băm nhuyễn ướp cùng chút nước mắm và tiêu xay, cà rốt thì gọt vỏ, thái hạt lựu hành lá xắt nhỏ. Sau đó rang gạo đem rửa sạch lại lần nữa rồi cho vào nồi cơm điện đợi cháo mềm thì cho cà rốt thái hạt vào, thịt thig xào sơ qua rồi cũng đổ vào nỗi cháo sau đó múc ra tôi rồi thêm chút hành lá. Lúc này chỉ còn đợi cháo nguội và người thì dậy thôi.

[Đam mỹ] NGỪNG YÊU  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ