Chương 10

203 14 9
                                    

Mạc Đăng đưa Phong Huấn lên tầng 2, tấm lưng nhỏ bé gồng lên vì lo lắng, đi phía trước Phong Huấn, Mạc Đăng có thể cảm nhận ánh nhìn của anh. Không hẳn là khó chịu, chỉ là cậu khong muốn anh nhìn nữa, bởi cậu biết anh chỉ là đang cảm thương cho cậu, còn cậu. Chính cậu là không muốn anh thương hại, chính là không muốn anh nhìn mình với điệu xa lạ.

Căn phòng cho khách đầy đủ tiện nghi, phía trước mắt của cả hai là cánh cửa nâu đóng chặt,Mạc Đăng lúng túng tra khóa vào cửa, cánh cửa bật ra một tiếng tách không nhỏ. Xem ra căn phòng này lâu quá chưa được mở ra. Phong Huân không bỏ qua cơ hội này, chẳng kịp để Mạc Đăng kịp phản ứng, anh đẩy cửa rồi kéo cậu nhanh vào bên trong. Sức của anh xem ra là cũng tương đương với Chính Nghị đi. Anh ép cậu vào ánh cửa, hai tay giữ chặt vai cậu, không ngừng rung chuyển vừa đặt ra vô vàn câu hỏi.

"Cậu...tại sao lại là vợ của anh tôi?
Cậu...tại sao lại ở Pháp thời điểm đó?
Cậu...tại sao lại ở đây ngay lúc này?
Nói, nói cho tôi biết."

Anh đã hỏi cậu như vậy, đôi mắt ẩn lệ của Mạc Đăng ngước lên, lớp sương mờ ảo không thể che mờ được vẻ mặt tức giận không kém hoàn mỹ của anh, hai đầu chân mày chau vào nhau. Cơ mặt tức giận, vừa tiếc thương. Còn cậu không biểu hiện gì cả, đôi vai cũng khá đau đấy, nhưng sao đau bằng số phận của cậu. Mạc Đăng cúi đầu, miệng cười đau thương. Cậu cúi gằm mặt lắc đầu, cậu không phân giải, cũng chẳng thích biện minh. Đợi cánh tay của Phong Huấn nới lỏng nơi bả vai. Cậu mới dùng tay xoa nhè nhè. Khuôn mặt đẫm lệ, ướt nhòe, sụt sùi đỏ ửng. Lẳng lặng quay đi không nói một lời.
Phong Huấn nhìn cậu trân trối, anh cứ mặc cậu đẩy cửa bước ra ngoài, anh rất muốn níu tay cậu lại, nhưng lại không thể. Anh vốn không có cư quyền gì mà bắt cậu phải trả lời những câu hỏi của mình cả. Càng vốn dĩ không có cư quyền lưu cậu lại bên mình. Cậu là hoa đã có chủ, một bông hoa xinh đẹp trong chiếc lồng kín, một bông hoa chỉ có thể sống bằng đau thương cùng uất hận, mà mãi mãi chẳng thể tìm thấy giọt hạnh phúc. Phong Huấn chỉ đứng ở đó, đối diênj với cánh cửa nâu tẻ nhạt, trầm tĩnh đến lạ thường.

/Mạc Đăng, em có biết? Tôi đã yêu em từ rất lâu rồi không?/

Phải, rất lâu rồi, vốn dĩ đã từ rất lâu. Năm đó, hoa anh đào nở rộ ửng hồng cả một trời phố S. Có hai cậu bé con, nắm tay nhau chạy khắp cả vườn hoa. Cậu bé chạy phía trước không ngừng cười nói, còn nói rất nhiều, còn cậu bé phía sau chỉ im lặng mỉm cười hồi đáp. Không ồn ào, chỉ có thanh bình và tươi vui, hai cậu bé đã giúp mùa hoa đào năm ấy thêm thập phần rực rỡ, một mùa hoa đào chẳng thương tâm. Hai năm sau, cậu bé nói nhiều của mùa hoa đào năm ấy rời đi, cậu đến một đất nước xa lạ khác, một nơi mà ở đó không có hình bóng của cậu bé tõng lặng năm đó. Giữ trong tim một loại tình cảm nhen nhói nhỏ nhoi, cậu bé nói nhiều từ biệt bạn mình rời đi. Cậu đi đu học và định cư tại Pháp, 20 năm với một trái tim chung thủy, 20 năm với một kí ức mãi không thể phai nhòa cùng người bạn thơ ấu. Nay, cậu bé nói nhiều ấy đã trở về, cậu đã quay lại tất cả vẫn như vậy, căn nhà, sân vườn, dòng suối tí tách nước chảy ở phía sau sân nhà và cả mùa xuân nhè nhẹ gió lạnh của thành phố, nhưng đáng tiếc thay tất cả vẫn vậy chỉ có một điều là thay đổi, cậu bé tĩnh lặng năm đó đó không còn nữa, hay đúng hơn đã không còn là của cậu nữa rồi.
Mạc Đăng đi xuống lầu, nước mắt vẫn không ngừng tuôn, có lẽ cậu cũng đã có cảm tình với anh. Lần đó, dưới ánh nắng sáng ấm áp của Paris, cậu nhìn thấy anh, chính là một loại cảm động, một cảm giác rất quen thuộc. Nhưng cậu vẫn không thể nhớ rõ, có thể vẫn có một khoảng trống nào đó trong tâm trí của cậu mà anh không ở đó. Ở đó cậu đối với anh chỉ có quen thuộc chứ không có yêu thích, ở đó cậu đối với anh chỉ có thân thiết chứ không có thương yêu. Quả lại đáng thương thay, đối với anh thì nó lại quá tàn nhẫn, anh đã dùng 20 năm của mình để đợi cậu. Nhưng lại đợi trong vô vọng rồi.

"Cuối cùng ta vẫn không thuộc về nhau.
Nhưng chí ít vẫn có thể gặp được nhau."

Người ta nói có một loại thương tâm mang tâm người đã quên, đáng ra anh và cậu vẫn có thể cùng nhau gặp lại, hảo hảo hoàn mỹ cùng nhau tạo nên một trang mới cho mối quan hệ tựa như mơ này. Nhưng lại nuối tiếc đến mức chẳng thể có cương vị gặp nhau rõ ràng nữa rồi.

-----------------
Chương này ít nhất, chỉ có 954 chữ thôi. Cát sẽ cố gắng trong tuần này ra chương 11 luôn. Cảm ơn m.n vì đã đợi Cát nha. Cảm ơn m.n rất nhiều.

Đừng quên nhấn " sao " cho Cát nha.

[Đam mỹ] NGỪNG YÊU  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ