Đúng là qua đi cái đợt nắng gay gắt chói chang của mùa hè, thì khí trời mua thu như dòng nước xoa dịu tâm hồn với khí trời mát mẻ, dịu nhẹ. Thời tiết này mà quấn khăn choàng thật sự không có gì tuyệt vời hơn. Thế nên chưa đợi đến cuối tuần, Di Hoà đã nhanh chân rủ rê Nhật Tâm chen chúc cùng cậu đến trung tâm thương mại mua khăn choàng vừa tiện đường mua quà sinh nhật cho hai ba của cậu.
“Nhật Tâm, em nghe nói mùa thu năm nay khăn choàng giảm giá đó, mình nhanh nhanh đi mua thôi anh không là hết mẫu đẹp đó.”
Nhật Tâm cười mệt với cậu bé này, cứ cả một tuần qua nó cứ than vãn với cậu mãi về chuyện “thèm” diện khăn choàng lắm rồi thế mà cậu vì sợ chen chúc nơi đông người mà mãi từ chối nó. Nên lần này nó hạ quyết tâm lôi cậu đi cho bằng được. Nên cậu chỉ mỉm cười thật tươi rồi gật đầu đồng ý.
Di Hoà nhìn thấy ông anh nhẹ nhàng của mình cuối cùng cũng chịu hoà cùng dòng người đi mua hàng với mình thật khiến mình xúc động nên nhảy cẫng lên vui sướng.
Nhìn qua nhìn lại cũng gần 7h sáng rồi, mấy ngày nay cứ đến giờ này thì Chính Nghị sẽ đến quán của Nhật Tâm chuyện này thường như cơm bữa. Cứ ngày nào đến đây biết rằng đúng giờ Nhật Tâm chưa ăn sáng nên Chính Nghị sẽ mang đồ ăn sáng đến cho cậu, nào là miến rồi mì cháo cơm các thứ, nhưng vốn dạ dày yếu nên Nhật Tâm chỉ ưu tiên mấy món mềm mềm dễ nuốt thôi. Số còn lại lúc thì Chính Nghị sẽ mang về không thì để lại có Di Hoà giúp xử hết ngay mà.
Chính Nghị đến quán chỉ để gặp Nhật Tâm và đổi lại với mấy món ăn sáng hắn mua cho cậu là 3 4 cái bánh sừng trâu gì đó. Lần trước ăn xong bánh cậu mời, một kẻ vốn là ông hoàng eatclean kẻ thù tinh bột như hắn lại phải phá bỏ quy tắc ăn uống xưa giờ của mình. Thấy hắn cũng thích bánh sừng như vậy Nhật Tâm cũng rất vui vì bánh đó hay bị bán chẳng hề đắt hàng một chút nào trong quán của cậu, lần đó đưa bánh cho hắn ăn thử là vì muốn mượn lộc mở hàng một chút, thương ghê.
Di Hoà nhận thấy nam nhân này từ lúc xuất hiện thì cứ bám lấy Nhật Tâm nên với bản tính tò mờ trời sinh cùng nét nói chuyện duyên dáng cha mẹ tặng cho thì Di Hoà hỏi thẳng Chính Nghị rằng:
“Nè anh trai, anh trốn nợ hả? Sao thấy anh ra đảo này rồi cứ bám lấy Nhật Tâm vậy?” - Di Hòa khoanh tay đứng trước bàn của Chính Nghị, mắt híp lại hỏi hỏi.
“Nói cho anh nghe, trốn nợ mà trốn ra đảo là khó thoát đó, nên trốn ra nước ngoài. Với lại Nhật Tâm tuy hiền lành dễ tin người nhưng anh ấy chỉ có quán kem bình thường thôi còn phải nuôi mẹ già, nên anh không đào được gì nhiều đâu?” - Di Hòa nhếch miệng cười tiếc nuối cho nam nhân trước mặt.
Lần chào hỏi sáng sớm này làm cho Chính Nghị đỡ không nổi, hắn nhìn cậu thanh niên trẻ trung trước mặt, nét mặt thanh tú sáng ngời tiền đồ vậy mà lời nói như dao găm đâm thẳng dô người đối diện, còn vạch trần người ta không chút kiêng dè. Một chịu hai không, rõ ràng rành mạch.
Khoé môi Chính Nghị giựt giựt nhìn sang Nhật Tâm đang cười tươi đến không ngừng được. nhìn thấy Chính Nghị cứng miệng, không nói được lời nào Di Hoà nhìn hắn rồi thở dài chép chép miệng, thấy tên này bị mình nói trúng tim đen rồi mà không biết ngại gì à, mình mà như hắn thì đứng lên đi về cho đỡ nhục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] NGỪNG YÊU
Teen FictionTên truyện: NGỪNG YÊU CP : Lưu Chính Nghị x Mạc Đăng Cường Công x Si tình thụ Thể loại: Ngược □ □ □ □ □ □ □ □ □ "Yêu một người cũng giống như ngậm một viên kẹo chanh, ban đầu sẽ cảm thấy ngọt ngào, nhưng càng về sau vị chanh càng lộ rõ vẻ c...