Chương 9

213 12 8
                                    


[Vì chương này sẽ có xuất hiện nhân vật với, nên Cát sẽ gọi người đó là anh nha. Còn Chính Nghị thì vẫn gọi là hắn nhé!😊😊]
---------------------------------------------

Chiếc phi cơ riêng của Chính Nhị băng băng qua tầng mây sương mù mịt, hôm nay mây đen sao kéo đến nhiều thế, buồn điều gì vậy? Đau thương tiếc nuối cho điều chi vậy? mà kéo đến ào ạt sấm chớp buồn bã thế? Thì ra cuối cùng chuyện vẫn kết thúc ở đấy, mỗi người đều có số phận của chính mình, có cố gắng bao nhiêu, có mong đợi thế nào? Vẫn như thế thôi, chẳng thế có thêm được điều gì gọi là kì tích nữa. 

Chiếc phi cơ đáp xuống, cánh quạt thật to, thổi bay mọi chiếc lá còn vướng víu lại trên đường băng, như đang cố thổi đi cái ước vọng tự do nhỏ bé còn len lói lại trong đầu Mạc Đăng. Chính Nghị và cậu ngồi cạnh nhau suốt cả chuyến bay  nhưng vẫn chẳng nói điều gì. Vẫn im lặng như thế, mặt hắn đen lại. Chuyến bay kết thúc hắn liền mở cửa cho cậu, bàn tay to lớn của hắn giữ trọn lấy bàn tay mềm mại ốm yếu của cậu, tim hắn nhói. Sao lại đau, sao lại thương, sao lại cảm thấy xót xa, chẳng ý nghĩa gì cả. Chiếc xe của Lưu Gia đến tận sân bay đón cậu và hắn, thật chật chội, khó thở, thì ra cuối cùng cậu cũng hiểu ra được, cảm giác của một người sắp chết là thế nào, hệt như cậu lúc này. Điều đau thương nhất của một chuyện tình là bị ràng buộc bởi chính tình yêu đó.

Chính Nghị nắm tay cậu lôi từ trong xe ra, lực siết tay của hắn chặt đến mức cổ tay cậu rướm máu đỏ ngầu từ lúc nào. Hắn vứt cậu ở đấy, thật mạnh người cậu va vào thành sofa. Mạc Tư từ trên lầu chạy xuống vẻ thấp thỏm hốt hoảng,

"Chính...Nghị.." - cô dùng tay che miệng của mình, không tin vào trước mắt mình là Mạc Đăng, thì ra Chính Nghị chính là kẻ đáng sợ như vậy, cố níu giữ, ràng buộc một thứ mà mình vốn dĩ đã bỏ đi. 

Hắn từ tốn cởi bỏ chiếc áo vest khoác ngoài của mình, đưa cho Anh Tâm đang vẻ xót xa không nguôi. Chậm chạp ngồi xuống sofa, đối diện với thân hình nhỏ nhắn cúi gằm mặt của cậu, hắn ngồi vắt chéo chân, ngón tay thon dài chậm rãi chạm đến cằm cậu nâng khuôn mặt cậu cậu lên. Đáy mắt đau thương lưu luyến, của một chú chim sẻ sắp gãy cánh, thật đáng thương. Sự hận thù, khiêm nhường lan tỏa cả tâm can cậu, nước mắt cuối cùng cũng không hề tuôn ra, Mạc Đăng lúc này, đã đánh bại được cái yếu đuối của Mạc Đăng lúc trước rồi. 

"Em đang hỏi tôi, tại sao không buông tha cho em phải không?" - hắn cười lớn, giọng điệu thanh chỉnh vừa khớp hỏi cậu. 

Đôi mắt đỏ ngầu của Mạc Đăng chằm chằm nhìn Chính Nghị mà chẳng chút sợ hãi. Cúi mặt sát gần lại bên Mạc Đăng, hắn thì thầm vào tai cậu "Em là của tôi, dù cho tôi chơi em có chán, thì em vẫn mãi là của tôi. Sau này, dù có chết em vẫn là của tôi." - rồi hất cằm cậu ra, hắn thong dong đứng dậy, cánh tay quàng lấy eo của Mạc Tư đi lên tằng trên. Còn không quên dặn mọi người người cho cậu một sự ưu ái đáng kính nhất trên đời "Trong một tuần tới, không ai được cho Mạc Phu Nhân ăn, chỉ được uống nước, nhớ, chỉ là nước lọc không phải là nước ngọt. Ai lén cho em ấy ăn, thì sẽ thế chỗ em em ấy những ngày còn lại."

Một tuần sao? Sắp bắt đầu rồi đấy. Mạc Đăng cúi gằm mặt cười khểnh thay cho cái số phận quá nghiệt ngã của mình. Tiểu Hoa cùng Anh Tâm từ phía sau bếp, chạy ra ôm chầm lấy Mạc Đăng đang ngồi bệt dưới đất. Cả hai đã ứa đầy nước mắt tự lúc nào.

[Đam mỹ] NGỪNG YÊU  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ