Chương 21

113 0 0
                                    

1h43 sáng
Căn chung cư nhỏ cùng chùm đèn fairy nhấp nháy ánh vàng ấm cúng, rọi hắt sáng qua chiếc bàn làm việc của Nhật Tâm. Tối hôm nay cậu lại viết thêm trang tiếp theo cho quyển sổ tay của mình. Vừa viết cậu vừa cười, nụ cười thẹn thùng đáng yêu đến động lòng người, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ, trời hôm nay đầy sao và rực rỡ hẳn.

Cậu nhớ lại nụ hôn tối hôm qua với Chính Nghĩ, rồi từ tốn đưa lưỡi lướt nhẹ qua bờ môi đỏ hồng rồi mím lại, và lại mỉm cười. Chàng trai nhỏ này không biết mình đã cười bao nhiêu lần, đỏ mặt bao nhiêu lần kể từ khi tạm biệt Chính Nghị và trở về nhà, cứ nhớ đến nụ hôn ấy cậu lại không ngừng thẹn thùng xen lẫn một cảm giác hạnh phúc như hương thơm dịu ngọt nhẹ nhàng lan tỏa khắp cơ thể cậu.

Hắn mang lại cho cậu một cảm giác thân thuộc mơ hồ, khiến cậu không nhớ rõ là thật hay xa. Nhưng ít nhất cậu cảm thấy an toàn.
_________

1h46 sáng.
Chính Nghị cầm lon bia cuối cùng còn nằm trong tủ lạnh của căn phòng. Ánh trăng sáng hoắt hực sáng vào ô cửa kính bên ngoài ban công, nhấm một chút bia, hắn thấy mình thư giãn. Hắn nhớ đến nụ cười của cậu dưới ánh đèn đường huyền ảo trông thật rung động. Hắn không biết bản thân chắc chắn bao nhiêu phần trăm rằng Nhật Tâm chính là Mạc Đăng, nhưng cảm giác hắn cảm nhận được một hơi ấm từ cậu, một hơi ấm nồng cháy nhất mà hắn chỉ từng cảm nhận được trên cơ thể của Mạc Đăng, kể cả nụ cười ấy hắn cũng chẳng biết đã bao lâu rồi mà hắn chưa được nhìn thấy nụ cười ấy, là 2 năm, 3 năm hay 20 năm. Nụ cười ngọt ngào của cậu bé năm ấy bất giác hiện lên trong tâm trí hắn.

Cuối cùng hắn cũng mỉm cười, bởi hình ảnh hiền hòa của cậu.
___________

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn mới ló rạng một nửa thì Chính Nghị đã thức dậy, hoàn thành số hợp đồng gấp cho việc mở thêm chi nhánh mới, rồi ra khỏi khách sạn tìm đến phố Heaven. Đôi chân sải đều trên phố, không khí nơi đây thật yên bình quả thật đúng là thành phố giữa biển. Ngang đến giữa phố Haiton, hắn lại thấy cửa hàng tiện lợi hôm qua không suy nghĩ mà vào mua một chút đồ. Đi đến cuối quầy thực phẩm, hắn mỉm cười bóng dáng thân thuộc của Nhật Tâm lom khom tìm gì đó.

Hắn bước đến từ phía sau, đứng bên trái của Nhật Tâm rồi khom cười xuống vừa tầm, Nhật Tâm có lẽ đang chăm chú tìm đồ nên không để ý, khi đầu vừa xoay qua bên trái, phút chốc giật mình gương mặt của Chính Nghị ở trước mắt thậm chí còn rất rất gần, hai đầu mũi chạm nhau như một luồng điện chạy dọc cả mặt của Nhật Tâm kích thoạt đôi má đỏ hồng ửng đến mang tai. Cậu đứng phắt dậy, đôi mắt chớp chớp liên tục vì lúng túng, khập khựng nhìn qua nơi khác.

Chính Nghị cũng đứng thẳng dậy, hai tay đưa vào túi quần cúi xuống mỉm cười với cậu

"Cậu đang tìm gì vậy?"

[À, tôi tìm sữa dâu]

Đôi má ửng hồng vẫn chưa tan, môi mọng đỏ mím chặt lại trông Nhật Tâm thật đáng yêu, khiến Chính Nghị nhìn chỉ muốn ôm, bàn tay bất giác đưa lên xoa đầu cậu. Khoảnh khắc ấy chỉ như muốn dừng lại, người trước đem hết tất thấy hình bóng của đối phương đưa vào mắt ôm trọn trong đó tình yêu , sự ngọt ngào khiến người ta tan chảy , sự hạnh phúc khiến người ta thư giãn. Thì ra sau 3 năm như vậy, Chính Nghị hắn mới có thể từ tốn đứng xoa tóc cậu như vậy, tóc cậu mềm như tơ sợi và đôi mắt long lanh như mắt biếc.

[Đam mỹ] NGỪNG YÊU  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ