Chương 23

18 0 0
                                    

Nhật Tâm bị ngất như vậy thật ra cũng là do làm việc hơi quá sức, có lẽ cũng là do cái thời thiết khí hậu đột ngột thay đổi này làm cậu có chút không quen. Chiều hôm ấy đã được xuất viện, Nhật Tâm không về nhà mà vội đến quán kem ngay, cậu tra khoá vào cửa chạy ngay vào khu bếp, chống tay lên bàn làm kem rồi thở dài, mấy cái que bánh kem ốc quế của cậu bị lũ chuột gặm mất rồi, gặm nát luôn mới khổ tâm chứ. chẳng trách là hôm qua cậu mê đi ăn với Đông Quân và Chính Nghị nên quên mất việc đặt bẫy chuột. 

Chính Nghị đứng bên ngoài thấy vậy cũng cười cười, Nhật Tâm quả thật rất đáng yêu gương mặt thở dài bất lực với lũ chuột này. Liền lúc đó Di Hoà bước vào thấy Chính Nghị cũng phải phép gật đầu chào, rồi vào bếp có lẽ Di hoà cũng biết được nỗi lo của Nhật Tâm nên liền cười cười rồi nói:

"Được rồi, em sẽ đi mua lại cây bánh khác cho anh nhé."

"Mà với lại, anh có thể cho em xin địa chỉ hoặc số điện thoại của Đông Quân được không?"

Nhật Tâm bất ngờ:

"Sao em cần có số anh ấy làm gì?"

"haizz, anh đừng lo, em chỉ muốn điện thoại xin lỗi chuyện ngày hôm qua thôi. Em thấy mình cũng sai."

"Được thôi."

Xong Di Hoà liền đi khoác lại cái áo rồi ra khỏi cửa hàng, còn Nhật Tâm thì thu gom lại mớ bánh cũ bị hư, quay đi quay lại tìm mảnh giấy và bút ghi địa chỉ và số điện thoại của Đông Quân. Chớp mắt nhìn ra ngoài, cũng không thấy Chính Nghị ở đâu nữa, có lẽ đã đi rồi.

___________________________

Chính Nghị rời đi mà quên nói câu tạm biệt với Nhật Tâm, điện thoại di động rung nhẹ trong túi khiến hắn bối rối. Bàn tay đưa vào túi rút điện thoại ra thoáng xem thấy tên người gọi "Mạc Tư". Hắn cũng chẳng hiểu bản thân đang làm gì, không đắn đo mà nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia có tiếng khóc thút thít, có cả tiếng gió ù ù ào ạt hoà lẫn, vọng nhỏ lại bên kia đầu dây có cả tiếng la hét.

"Alo, Mạc Tư, có chuyện gì không? "

Hắn kiệm lời hạ giọng nhẹ nhàng, đầu dây bên kia vẫn không có tiếng trả lời chỉ có tiếng khóc sướt mướt ngày càng dồn dập càng nhanh cũng càng lớn hơn.

"Mạc Tư, cô khóc sao?"

Hắn lại cất giọng hỏi thêm một lần nữa, lần này đầu dây bên kia đã ngừng khóc, cũng có tiếng đáp trả.

"Chính...Nghị..."

"Có chuyện gì mà cô cần tôi vậy? Nói nhanh đi, tôi còn đang bận việc."

Tiếng thở hắc của nữ nhân nhẹ nhàng lọt qua tiếng điện thoại, có lẽ cũng chẳng còn khóc nữa rồi.

"Chính Nghị, anh chán ghét em đến vậy sao?

Anh còn nhớ nơi đầu tiên mình gặp nhau không? ở quán bar ấy và căn phòng của chúng mình, em đang ở ngoài ban công này, bên dưới có rất nhiều người rất nhiều người ngăn em lại họ không cho em nhảy xuống. Chính Nghị không có anh em không còn thiết sống nữa, tạm biệt anh."

[Đam mỹ] NGỪNG YÊU  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ