Bị doạ sợ!

2.2K 49 0
                                    

Hà Mộc Vũ không dám oán giận nửa câu, nhanh chóng chụp lấy ấm trà rót vào chiếc chén trước mặt, tiếng dòng nước va chạm với thủy tinh vang lên thanh thúy, Hà Mộc Vũ để ấm trà xuống sau đó ngửa cổ uống cạn ly trà. Thưởng trà cần phải từ từ, chứ nào có ai như Hà Mộc Vũ, uống trà mà ừng ực như là uống bia vậy!

Lục Mặc Hiên gõ nhịp khe khẽ trên mặt bàn, chiếc chén bằng thủy tinh không ngừng xoay tròn trong tay anh, giọng nói trầm ổn vang lên trong không khí.

"Hà Mộc Vũ, bộ dạng bây giờ của cậu khác hẳn với trước kia, mấy năm nay cậu sống thế nào?"

Lục Mặc Hiên không hỏi thẳng vào vấn đề, trước đó Hà Mộc Vũ đã để lộ ra chuyện cậu ta lăn lộn ngoài xã hội mấy năm nay, nhưng không biết có dính líu gì tới hắc đạo trong thành phố A hay không.

An Nhược không nói gì, ánh mắt lóe lên ý cười khiến Hà Mộc Vũ không khỏi ngẩn người, càng lộ ra bộ mặt ngây ngốc, cậu ta đã gặp qua rất nhiều phụ nữ, những người từng vì gia thế của cậu ta mà hận không thể lột hết quần áo leo lên giường bám dính lấy cậu ts như đỉa quả thực đếm không xuể, nhưng cậu ta chưa từng gặp người nào như An Nhược cả, mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười đều vô cùng hấp dẫn, ấm áp nhưng cũng lộ ra sự tàn nhẫn chết người.

Lục Mặc Hiên nhíu mày không nói gì, nhìn An Nhược hừ một tiếng rồi quay đầu ra chỗ khác, khóe môi An Nhược miễn cưỡng cong lên, bây giờ không phải là lúc vợ chồng đồng tâm hiệp lực cô gắng thăm dò tin tức của giới hắc đạo hay sao?

Một tiếng hừ bất mãn đó đã kéo Hà Mộc Vũ ra khỏi trạng thái đờ đẫn, chết tiệt, đầu cậu sờ rằng đã bị súng đánh đến nỗi hỏng luôn rồi nên mới dám ở trước mặt Lục Mặc Hiên nhìn chằm chằm người phụ nữ của anh ấy. Huống hồ, cô gái này trước đó còn cầm súng dí thẳng vào đầu cậu, thiếu chút nữa đã kích động bắn chết cậu rồi!

Hà Mộc Vũ xấu hổ cười cười, gãi đầu không biết nên làm gì, vòng vo nửa ngày mới trả lời:

"Em quen mấy thằng bạn trong hộp đêm Thịnh Tinh, lúc đầu em không biết bọn nó là người của hắc đạo, về sau nói chuyện nhiều mới biết bọn nó là người của xã hội đen. Trên lưng tất cả đều xăm một con rồng xanh rất lớn, từ xương bả vai tới cuối xương cụt."

Lục Mặc Hiên đang thưởng thức ly trà thì đột ngột dừng lại, rồng xanh? Chẳng lẽ chính là Thanh Thánh Huy đã mất tích mười năm trước sao? Thanh Thánh Huy lấy rồng xanh làm biểu tượng, nhũng người ra nhập tổ chức của ông ta phải thề độc rằng, nếu làm trái với luật của tổ chức thì sẽ bị lột da. Đại ca hắc đạo Thanh Thánh huy có một sở thích rất biến thái, đó chính là lột da người sống. Da người sau khi lột được ướp trong Formalin để duy trì sự tươi mới, sau đó lại dùng thuốc màu để vẽ lên những bức tranh vô cùng mỹ lệ, những tấm da này được coi như những tác phẩm nghệ thuật treo trong phòng trưng bày của Thanh Thánh Huy.

Mười năm trước, cha của Lục Mặc Hiên, Lục Gia Dịch, khi đó là đội trưởng tiên phong vây quét Thanh Thánh Huy. Thanh Thánh Huy hảy xuống vực tự sát, từ đó, thanh Thánh Huy biệt vô âm tín.

An Nhược bất ngờ bật cười thành tiếng, lắc lắc ngón trỏ nói với Hà Mộc Vũ:

"Sao cậu biết hình xăm của họ là từ xương bả vai tới xương cuối xương cụt, chẳng lẽ cậu đã từng nhìn mông của họ sao? Thứ tôi nói thẳng, sở thích của bọn côn đồ vốn dĩ đã không giống người thường, có phải nam nữ cậu đều xơi đúng không?"

VÔ ĐỊCH QUÂN SỦNG, CÔ VỢ NHỎ MÊ NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ