Mẹ nó đi chết đi

2K 37 0
                                    

"Tại sao trên cánh tay của nhân viên có xăm một cái cây? Lão đại có địa vị cao quý như anh ta sao sau lưng lại không có hình xăm Thanh Long, quy củ của Thanh Thánh Huy có phải đã thay đổi rồi hay không?" An Nhược ngồi trong chiếc Land Rover, tay phải vuốt cằm, lưng tựa vào ghế ngồi, nhàn rỗi nói.

Hai mắt Lục Mặc Hiên nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lúc thấy có một cửa hàng tiện lợi thì chạy chậm lại sau đó đạp thắng, chiếc Land Rover dừng hẳn, Lục Mặc Hiên tháo dây an toàn xuống.

"Từ lúc ra khỏi Thịnh Tinh đến giờ em vẫn còn đang suy nghĩ đến vấn đề này sao, không đau đầu à, bụng cũng đói rồi phải không, anh đi đến cửa hàng tiện lợi mua bánh chưng nóng với bếp dẻo cho em nhé."

Sau khi nói xong, Lục Mặc Hiên đưa tay phải lên xoa đầu An Nhược, sau đó nhấc chân dài ra ngoài xe bước đi thật nhanh đến cửa hàng tiện lợi.

Cơm tối ăn có một chút, giờ quả thật có chút đói, An Nhược sờ cái bụng xẹp lép của mình, ngước mắt nhìn những vì sao trên bầu trời, bầu trời tối đen như mực được bao trùm bởi những vì sao sáng ngời, êm dịu nhưng lại chói mắt.

An Nhược híp mắt lại, khẽ cất lên tiếng hát.

"Lấp lánh, lấp lánh ngôi sao nhỏ..."*

*(đây là lời bài hát trong ca khúc 小星星 Xiao Xing Xing (Twinkle, Twinkle Little Star)

Mới vừa hát một câu, An Nhược đột nhiên quay đầu thấy một bóng người rất quen thuộc đứng bên đường, An Nhược cứng đờ người, một lát sau, tay phải An Nhược phịch một tiếng mở cửa xe chạy tới bóng người đó.

Đó là sư phụ? An Nhược không thể khống chế được trống ngực đập loạn xạ, mấy năm trước, sư phụ không rõ tung tích, lúc An Nhược đang chuẩn bị lên trung học do sư phụ rời đi khiến cho tâm trạng trở nên sa sút. Giống như thật vất vả có được một người mình xem như ba đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng.

Lúc An Nhược gần như đang muốn lên tiếng gọi sư phụ thì bóng người quen thuộc đó đột nhiên sải bước đi về phía trước, xem ra là chạy trốn.

An Nhược dừng bước lại, một đôi mày thanh tú nhíu lại, lưng của sư phụ bị gù bởi vì năm xưa bị thương, dáng dấp như vậy dù chạy cũng không được. Chẳng lẽ? Hai tay An Nhược nắm chặt, thầy bị người ta bắt rồi hả ?

Có người muốn ra ám hiệu gì đó cho cô, trong nháy mắt một hình ảnh nhập vào đầu An Nhược, lúc ở ngã tư đường bên kia thấy bóng dáng màu xám hơi khom xuống.

Điện thoại di động để trên xe, chỉ có hoa hồng đặt bên hông, bản lĩnh sư phụ rất cao, sao có thể rơi vào bẫy của kẻ khác được chứ? An Nhược cong môi, xem ra là ngụy trang thành sư phụ để dụ cô vào bẫy, cô rất muốn biết người này là ai.

Lúc này, Lục Mặc Hiên đi ra từ cửa hàng tiện lợi, thấy An Nhược đứng ở bên đường, hai hàng chân mày đen dày nhăn lại, bộ trang phục màu đen làm cho đường cong trên người An Nhược cực đẹp, buổi tối gió lại to, Lục Mặc Hiên cầm một túi ny lon trực tiếp đi tới chỗ An Nhược đứng.

Đi được vài bước, Lục Mặc Hiên thấy tay phải An Nhược thò ra sau lưng, ngón trỏ đưa ra lắc lắc với anh tiếp đó thì ngoắc một cái, Lục Mặc Hiên thấy An Nhược ra dấu như vậy thì dừng bước lại, khi thấy An Nhược chạy về phía trước thì ánh mắt Lục Mặc Hiên trở nên sâu thẳm, ngay sau đó nhanh chóng đến bên cạnh chiếc Land Rover, ném túi ny lon vào bên trong chiếc Land Rover rồi khóa cửa xe lại, sau đó Lục Mặc Hiên lặng lẽ đi theo phía sau An Nhược.

VÔ ĐỊCH QUÂN SỦNG, CÔ VỢ NHỎ MÊ NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ