Anh ấy cũng ở đây!

3.6K 86 0
                                    

Phan Mộng Lệ trơ mắt nhìn chiếc xe mang theo An Nhược đi mất, trong người cô như có một dòng nước ồ ạt chảy ra, hai chân Phan Mộng Lệ mềm nhũn ngồi rạp trên mặt đất.

Ánh đèn đường mờ nhạt chiếu lên thân thể mệt mỏi của cô như tô vẽ thêm cho sự thê lương.

Phan Mộng Lệ ngồi rất lâu, mới run rẩy lấy điện thoại từ trong túi ra.

Số di động của Lý Thành Minh đã sớm bị Phan Mộng Lệ xóa đi từ lâu, nhưng dãy số đó như một ấn ký lưu giữ trong đầu cô mà bất kể làm cách nào cô cũng không thể quên được. Dãy số này cô đã gọi năm năm, cô đã sớm thuộc làu nó rồi.

"Xin lỗi quý khách, số máy quý khách vừa gọi không đúng..." Từ điện thoại truyền ra một giọng nữ nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn giờ phút này như một thanh kiếm vô tình đâm vào trái tim Phan Mộng Lệ.

Lý Thành Minh nhanh như vậy đã đổi số rồi sao, vì muốn thoát khỏi rắc rối là cô sao? Phan Mộng Lệ đưa tay xoa xoa chiếc bụng bằng phẳng của mình, cục cưng đã được hai tháng, cho dù cô có sinh cục cưng ra thì cục cưng cũng sẽ trở thành một đứa trẻ không cha. Cục cưng không có cha, cả người Phan Mộng Lệ hung hăng run lên một phen.

Cao ốc của tòa Thị Chính hiên ngang sừng sững đứng sau Quảng trường Nhân Dân, cửa phòng bảo vệ đèn đuốc sáng trưng, ngọn đèn ở trong bóng đêm yên tĩnh lóe sáng trông có chút chói mắt.

Lái xe liếc mắt khinh thường kẻ làm cán bộ mà lại nuôi dưỡng tình nhân nên lúc phanh xe cố tình phanh gấp, may mà vừa nãy An Nhược có thắt dây an toàn, không thế thì chỉ cần dựa vào lực quán tính thôi cũng đã đủ để khiến cô đâm đầu vào cửa sổ xe rồi.

An Nhược khó thở, vươn tay ra chỉ vào lái xe.

"Bác lái xe cái kiểu gì vậy, lúc khởi động xe thì bất ngờ nhấn ga, lúc phanh xe thì lại phanh gấp, cháu có cừu oán gì với bác sao?!"

An Nhược sau khi nói xong liền lập tức mở cửa xe, còn chưa trả tiền đã lao ra ngoài.

Lái xe nặng nề hừ một tiếng, lập tức mở cửa xe, nôn nóng sốt ruột theo sau An Nhược.

"Cô gái à, cô còn chưa trả tiền xe cho tôi đấy, nếu như hôm nay cô là người đang gặp khó khăn thì tôi có thể không lấy tiền xe của cô. Nhưng cô là gái bán thân ngay cả tiền xe mà cũng không trả được thì ai tin cho nổi đây?"

An Nhược dừng chân lại, ánh mắt ljanh lùng quay đầu lại. Gái bán thân? Từ trước đến nay cô luôn thủ thân như ngọc, từ lúc nào cô đã trở thành loại đàn bà phải dùng thân thể để kiếm miếng ăn vậy.

Lái xe trợn mắt đặt điều cho cô, ánh mắt An Nhược nhanh chóng liếc qua biển số xe của chiếc taxi, sau đó thò tay vào túi xách, mở ví tiền, trực tiếp quăng một tờ 100 nguyên cho ông ta.

Cả quãng đường từ nhà đến tòa Thị Chính hầu như đều gặp đèn xanh, đưa chô ông ta 100 nguyên chắc chắn còn thừa.

Lái xe nắm lấy tờ Mao gia gia màu đỏ, nặng nề hừ một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Tiền xe tuyệt đối không đến 100 nguyên, là An Nhược cố ý trả thêm cho ông ta.

Nhìn chiếc xe taxi nhanh chóng rời đi, An Nhược cầm điện thoại, lưu biển số xe của chiếc xe vừa rồi vào điện thoại.

VÔ ĐỊCH QUÂN SỦNG, CÔ VỢ NHỎ MÊ NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ