Không cho em độc lập kinh tế

2.5K 40 0
                                    

Lúc An Nhược và Lục Mặc Hiên đi ra, Trương Vĩ Lâm vẫn đứng trước cổng bệnh viện như cũ, sống lưng thẳng tắp, duỗi thẳng hay tay một trước một phải, bình tĩnh điều tiết giao thông. Lục Mặc Hiên nắm tay An Nhược đi tới cửa lớn bệnh viện, Trương Vĩ Lâm nhìn thấy anh liền muốn đưa tay lên chào, anh liền phất tay ngăn cản cậu ta, ra hiệu cho cậu ta cứ tiếp tục làm việc. Trương Vĩ Lâm nhận được chỉ thị của Lục Mặc Hiên, lập tức quay người, trong ánh mắt lóe lên sự nghiêm túc.

An Nhược huých cho Lục Mặc Hiên một cái, hết lời khen ngợi Trương Vĩ Lâm.

"Vị thiếu úy này cũng được đấy chứ, làm việc đâu vào đấy, ứng biến linh hoạt. Trông cũng thật thà chất phác. Hồi trước ở thôn Tiền Đường, bác Hồng có nhờ em làm mối cho con gái của bác ấy, bảo là muốn tìm một người quân nhân, em thấy vị thiếu úy này cũng không tệ."

Lục Mặc Hiên kéo An Nhược đi đến chỗ đỗ xe, búng vào trán cô một cái, nơi khóe mắt mang ý cười nồng đậm.

"Chuyện mình còn lo chưa xong mà đã muốn làm mai cho người khác nữa sao? Có phải em rất thích ăn chân heo đúng không?"

Nếu tác hợp thành công một đôi vợ chồng, bà mối sẽ nhận một một cái chân giò rất lớn, đây đã trở thành tục lệ của thành phố A và một số tỉnh thành khác. Vẻ mặt của các bà mối khi nhận được chân giò vô cùng rạng rỡ. Có bà mối một năm nhận được năm sáu cái chân giò lớn, mua mấy túi muối về để ướp thịt, ăn một năm cũng chẳng hết.

An Nhược liếc mắt nhìn Lục Mặc Hiên bĩu môi nói:

"Có cái chân giò siêu cấp lớn là anh ở đây, thì em cần gì mấy cái chân giò cỏn con đó. Nếu như bác ý đã đề nghi, không giúp được chúng ta cũng phải giúp. Ông nội Triệu là cựu chiến binh của Hồng quân công nông Trung Quốc, vậy thì cháu gái của ông ấy tất nhiên cũng phải được gả cho một người quân nhân tốt rồi. Không biết, vị thiếu úy kia bao nhiêu tuổi rồi?"

An Nhược vừa nói vừa quay đầu nhìn Trương Vĩ Lâm.

Lục Mặc Hiên kéo cô lại, hai tay anh nắm chặt lấy tay cô, ấn An Nhược vào Land Rover. Bác gái trông xe tươi cười niềm nở nhìn hai người bọn họ, thường xuyên ở đây trông xe nên bà biết, những người vào bệnh viện này không phú thì cũng quý, bà cũng biết rất nhiều các loại xe đắt tiền. Lúc Lục Mặc Hiên dừng xe trước mặt bà, bà liền nhận ra đây là Land Rover. Nên thái độ đối với anh cũng cung kính gấp bội.

An Nhược thấy bác gái này bất kể nắng mưa gió rét đều phải ngồi đây trông xe, kiếm được miếng ăn cũng chẳng dễ dàng gì, có thế lực tâm cũng là bình thường chuyện, An Nhược ngồi bên ghế phụ lái, mở túi xách rồi lấy tờ 20 tệ từ trong túi xách đưa cho bà. Bà vội vã nhận lấy, ý cười trên mặt càng đậm hơn, liên tục nói cám ơn.

Lục Mặc Hiên nhanh chóng nhấn ga rời đi, An Nhược tựa người vào lưng ghế, giương mắt nhìn mui xe, ở cùng với Lục Mặc Hiên một thời gian, An Nhược phát hiện mình càng lúc càng độ lượng hơn. Cuộc sống của kẻ có tiền đúng là rất khác, An Nhược nhìn chằm chằm mui xe thở dài một tiếng, ở cùng anh, tiền sinh hoạt dùng trong cuộc sống hàng ngày đều là tiền của anh. An Nhược sầm mặt, cô là loại phụ nữ dựa dẫm vào đàn ông để sống sao?

VÔ ĐỊCH QUÂN SỦNG, CÔ VỢ NHỎ MÊ NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ