Em là của anh

3.4K 73 1
                                    

An Nhược ngồi ở trên ghế phụ lái, nhìn mười mấy quân nhân được quân khu phái xuống đang đứng xếp thành một hàng, trên cầu vai người quân nhân đứng đầu mang quân hàm 1 gạch 1 sao.

Uh'm, cấp bậc Thiếu úy. Lúc xe chạy qua người bọn họ An Nhược để thể hiện thiện ý đã nở một nụ cười rất tươi với bọn họ.

Nụ cười trên môi An Nhược còn chưa kịp biến mất, chiếc xe đột ngột tăng tốc, cây cối bên ngoài cửa sổ không ngừng trôi về phía sau, cơn gió vốn rất nhẹ nhàng nay bởi vì xe đột nhiên tăng tốc mà trở nên mạnh mẽ hơn.

An Nhược không ngừng chỉnh lại những sợ tóc bị gió thổi tung, quay đầu trừng mắt nhìn Lục Mặc Hiên, anh bị phát bệnh thần kinh à!

Lúc này Trương Vĩ Lâm một chút vui vẻ cũng không có, trong lòng không ngừng run rẩy liên hồi. Ánh mắt vừa nãy của Thượng tá Hiên tràn ngập sát khí, Trương Vĩ Lâm đưa tay vuốt mồ hôi lạnh trên trán, hắn thực sự không muốn chị dâu cười với hắn.

An Nhược tựa người vào lưng ghế, ngẩng đầu nhìn mui xe, nhìn một hồi mắt có cảm giác hơi cay cay. Nhìn cây cối bên đường không ngừng lướt qua, An Nhược dơ tay che miệng ngáp một cái. Sau đó trực tiếp nhắm mắt lại nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút.

Vốn cô chỉ định chợp mắt một chút thôi, nhưng lúc tình lại, phát hiện đã xảy ra chuyện lớn rồi.

An Nhược trơ mắt nhìn xe lái vào Hào Đình Hoa Uyển, đối với Hào Đình Hoa Uyển, An Nhược mới chỉ nghe nói qua thôi chưa trước giờ cô chưa bao giờ tới đây.

Hào Đình Hoa Uyển rất lớn, người sống ở đây cũng không niều lắm. Khoảng cách giữa các ngôi nhà cách nhau rất xa, Hào Đình Hoa Uyển không chỉ tượng trưng cho sự giàu sang, mà còn là biểu tượng của quyền lợi. Không phải cứ có tiền là có thể sống ở đây, tổ tiên nhất định phải có công lao gì đó.

Giàu sang, quyền lợi, trong mắt An Nhược mà nói cũng chỉ như không. Con người, sống thật với lòng mình vẫn là tốt nhất, vui vẻ là điều quan trọng nhất. Những người sống trong Hào Đình Hoa Uyển này vui có thực sự vui vẻ không?

Bảo an của Hào Đình Hoa Uyển sau khi nhìn thấy xe của Lục Mặc Hiên, lập tức ấn một cái nút, sau đó nhanh chóng đứng dậy đi ra khỏi phòng bảo an, nghiêm túc chào Lục Mặc Hiên theo nghi thức quân đội.

Lục Mặc Hiên gật đầu với họ một cái, sau đó xe chậm rãi đi vào.

Lục Mặc Hiên trực tiếp bỏ qua vẻ mặt bất mãn của An Nhược.

"Người bảo an này trước kia là lính dưới quyền ba anh, trong một lần diễn tập quân sự, mắt trái của chú ấy bị thương nên không thể nhìn thấy gì nữa. Về sau liền xuất ngũ, giờ tuổi cũng đã lớn, nên được điều đến Hào Đình Hoa Uyển làm bảo an."

Thì ra bảo an của Hào Đình Hoa Uyển cũng đã từng đi lính, An Nhược không khỏi quay đầu nhìn người bảo an kia một cái, tuy nhiên xe đã lái đi, nhưng tư thế của ông ấy vẫn không hề thay đổi, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như cũ, sống lưng thẳng tắp, cả người toát lên khí thế của một người quân nhân.

Xe đỗ lại trước cửa một ngôi biệt màu đỏ trắng, Lục Mặc Hiên lau ngón tay sau đó ấn lên một cái nút trước cửa ngôi biệt thự.

VÔ ĐỊCH QUÂN SỦNG, CÔ VỢ NHỎ MÊ NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ