An Nhược đẩy cửa chống trộm ra còn chưa kịp mở đèn phòng khách thì đã nghe thấy tiếng khóc trầm thấp khàn khàn từ trong phòng nhỏ bên trái truyền ra.
Căn nhà trọ này là do An Nhược và Phan Mộng Lệ góp tiền vào thuê, sau khi cô và Phan Mộng Lệ tốt nghiệp đại học thì cùng được một công ty nước ngoài tuyển dụng, hai cô cũng là bạn cùng phòng của nhau thời đại học, thuê chung một là trọ là cách tiết kiệm tiền tốt nhất.
Phan Mộng Lệ là một người hoạt bát lạc quan, nhưng cứ chuyện gì liên quan tới Lý Thành Minh là y như rằng cô ấy sẽ không còn tỉnh táo nữa. Từ một Phan Mộng Lệ thông minh sắc xảo nay lại biến thành một Phan Mộng Lệ ngu ngốc.
An Nhược đóng lại cánh cửa chống trộm, bàn tay lần mò trên tường tìm kiếm công tắc điện, cạch một tiếng, phòng khách tối đen bỗng chốc sáng choang.
An Nhược phiền não vò vò mái tóc rối bời, sau đó men theo tiếng khóc đi tới gian phòng nhỏ bên trái.
Cửa phòng không khóa, ánh sáng trong phòng khách chiếu vào căn phòng nhỏ hẹp, một vài tia sáng len lỏi chiếu lên thân thể đang co rúc bên cạnh tủ quần áo của Phan Mộng Lệ.
An Nhược thở dài, hôm nay Phan Mộng Lệ mang vẻ mặt kinh hoàng rời khỏi công ty, chắc chắn là vì Lý Thành Minh, bây giờ lại khóc đến thương tâm như thế này thì chắc chắn tên khốn kia lại làm ra những chuyện thất đức gì đó rồi.
Bộ dáng Phan Mộng Lệ rất thanh tú, mặc dù mới vào công ty chưa đầy một năm, nhưng dựa vào sự thông minh và không ngại vất vả nên rất được trưởng bộ phận coi trọng. Người như vậy tại sao cứ nhất thiết phải đi theo Lý Thành Minh.
An Nhược bước nhanh tới trước người Phan Mộng Lệ, đêm nay nhất định cô phải kéo bằng được con bé này quay lại chính đạo.
An Nhược cúi đầu nhìn Phan Mộng Lệ, không lên tiếng cũng không an ủi, chỉ yên lặng đứng đó nhìn cô ấy.
Phan Mộng Lệ ngồi dưới đất, đôi bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy hai chân, cả khuôn mặt vùi vào trong đầu gối khóc nức nở.
Tiếng khóc khàn khàn ngắt quãng vang vọng khắp căn phòng, Phan Mộng Lệ biết An Nhược đã về, thấy cô khóc như này chắc chắn cô ấy sẽ rất đau lòng.
Nhưng Phan Mộng Lệ làm sao nghĩ được nhiều đến thế. Hôm nay cô chịu sự đả kích thực sự quá lớn, giờ phút này, trái tim của cô như đang bị ai đó bóp chặt từ từ từ từ rỉ máu.
Phan Mộng Lệ thút tha thút thít khóc đến nỗi cổ họng càng ngày càng khàn, giọng càng ngày càng lạc, đến cuối cùng lại thành khóc không ra tiếng.
An Nhược dậm chân một cái, cúi người ngồi xổm xuống, hai tay nắm lấy bả vai của Phan Mộng Lệ, lấy hết sức bình sinh mà đem Phan Mộng Lệ lắc trái lắc phải.
Phía sau lưng bởi vì An Nhược lắc mạnh quá mà đập vào tường đau đến nghiến răng nghiến lợi.
"Cậu vẫn còn biết đau sao! Lý Thành Minh, thằng khốn kiếp, hắn lại đánh cậu sao?" An Nhược buông đôi bàn tay đang nắm vai Phan Mộng Lệ ra ngồi phịch xuống dưới đất, đôi tay hung hăng vò mái tóc rối, vô cùng tức giận mở miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
VÔ ĐỊCH QUÂN SỦNG, CÔ VỢ NHỎ MÊ NGƯỜI
RomanceThể loại: Hiện đại, hài sủng, HE. Tôn chỉ của tác giả: cả tinh thần và thể xác của nam chính và nữ chính đều rất sạch sẽ, cường cường liên thủ, sủng đến mức tận cùng, nhiệt huyết sôi trào! An Nhược luôn cho rằng quân nhân đều là những người giống nh...