Khẩu súng này, em muốn!

3.9K 74 2
                                    

"Phan Mộng Lệ, cái con bé chết tiệt này, chẳng phải nói ngày mai mới tiến hành phẫu thuật à? Vậy sao lại tùy tiện đổi thành hôm nay hả? " An Nhược cao giọng quát mắng Phan Mộng Lệ đang nửa nằm nửa ngồi trên giường.

Lục Mặc Hiên kéo An Nhược một cái, trầm tĩnh đáp:

"Phan Mộng Lệ đã bình phục rồi, sớm làm phẫu thuật sẽ tốt hơn cho cô ấy, em đừng kêu la ầm ĩ nữa được không, hoạt động mạnh, vế thương trên cổ tay của em sẽ bị toạc ra đấy."

Lục Mặc Hiên sau khi nói xong, liền nắm lấy tay phải của An Nhược, cẩn thận quan sát vết thương.

Đáng nhẽ ra lúc này An Nhược đang ở trong phòng băng bó vết thương, nhưng vì vô tình hỏi đến chuyện của Phan Mộng Lệ, sau khi nghe bác sĩ nói sáng nay Phan Mộng Lệ mới làm phẫu thuật phá thai xong, trong nháy mắt An Nhược trở nên vô cùng nóng nảy. Vừa sốt ruột giục bác sĩ nhanh lên vừa liếc mắt ra hiệu cho anh.

Lục Mặc Hiên trực tiếp xem nhẹ ánh mắt của An Nhược, An Nhược chỉ có một người bạn thân duy nhất là Phan Mộng Lệ, không dễ gì cô mới có thể mở lòng kết bạn với người khác, nhưng một khi đã coi người đó là bạn tốt, thì cô sẽ đối xử chân thành, sẽ luôn vì đối phương mà suy nghĩ.

Bác sĩ dưới sự thúc giục không ngừng của An Nhược, động tác băng bó cũng nhanh hơn, Lục Mặc Hiên vẫn chưa kiểm tra tình hình vết thương của An Nhược, An Nhược liền mang tốc độ của đầu đạn, bật dậy khỏi ghế, chạy tới phòng bệnh của Phan Mộng Lệ.

May là Phan Mộng Lệ sẽ sớm rời khỏi thành phố A để về với ba mẹ của cô ấy, Lục Mặc Hiên nghĩ như vậy, khuôn mặt nhăn nhó của anh mới từ từ giãn ra.

Phan Mộng Lệ tựa người vào thành giường mỉm cười nhìn An Nhược, vừa mới làm phẫu thuật xong, Phan Mộng Lệ có vẻ hơi suy yếu, cánh môi của cô trở nên trắng bệch nhợt nhạt.

"An Nhược, mình đã hỏi bác sĩ rồi, với tình trạng bây giờ của mình thì có thể tiến hành mổ được rồi, cậu đừng trách thượng tá Hiên."

Phan Mộng Lệ vừa nói xong thì nhìn thấy vết băng bó trên cổ tay phải của An Nhược, trong ánh mắt lộ ra tia hoảng hốt cùng lo lắng.

"Sao cậu lại bị thương?"

Phan Mộng Lệ tuy là hỏi An Nhược, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Lục Mặc Hiên.

Lục Mặc Hiên có thể lực vô song, An Nhược ở bên cạnh anh sao lại bị thương được? Trong đầu Phan Mộng Lệ trải một hàng dấu chấm hỏi thật dài.

An Nhược khoát tay áo.

"Mình không trách anh ấy, Mộng Lệ, hôm nay cậu mới làm phẫu thuật xong, sau khi thân thể hồi phục, chẳng bao lâu cậu sẽ trở về nhà, sau này, cậu còn đến thành phố A nữa không?"

Phan Mộng Lệ lắc lắc đầu.

"Chắc là không, trừ phi, trừ phi hôn lễ của cậu và thượng tá Hiên tổ chức ở thành phố A." Khóe môi Phan Mộng Lệ cong lên.

Những lời này nghe cực kỳ êm tai, khóe mắt Lục Mặc Hiên hiện lên ý cười, nắm chặt lấy bàn tay của An Nhược.

"Hôn lễ chắc sẽ không tổ chức ở thành phố A, địa điểm cụ thể vẫn còn phải chờ thương lượng với An Nhược, về phần mẹ của An Nhược, anh cũng phải đến ra mắt bà sớm thôi. Tất cả chờ vụ đấu thầu với Đạt Thuận hoàn thành xong cái đã."

VÔ ĐỊCH QUÂN SỦNG, CÔ VỢ NHỎ MÊ NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ