30. Sẽ là bao xa?

3.4K 301 33
                                    

Anh có tin, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả không?

Em không chắc, nhưng em sẽ đặt niềm tin về thời gian, bởi vì, đó là cái cách cuối cùng em có thể làm..

Để chúng ta có thể quên được nhau.

--------------------------------------

Ở ngoài khung cửa kia, lá xanh hóa vàng, mọi thứ dường như đã thay đổi rất nhiều, tóc của Mina ngày càng mọc dài ra, cô làm sao mà quên được những khoảng khắc anh ôm cô vào lòng, cầm lấy đuôi tóc cô mà hôn nhẹ lên nó. Nhưng những kí ức đó là tội lỗi mà, phải không?

Cô gắng người ngồi dậy rồi với lấy con dao cắt hoa quả ở trên bàn.

Từng làn tóc rơi xuống nền nhà khi con dao kia cứ vậy mà cắt phăng nó qua bàn tay của cô. 

Mái tóc này,cũng tựa như những yêu thương mà cô dung dưỡng, Mina đâu có ngờ sẽ có  một ngày cô phải chính tay cắt nó, cô cắt nó, cũng là cắt luôn những đoạn hồi ức thảm kịch đó, sẽ dứt bỏ luôn hình bóng của anh ra khỏi cuộc đời mình.

Hôm nay Mina đã được xuất viện, và cô cũng sẽ rời khỏi đất nước Hàn Quốc này.

Sáu tháng trôi qua, sức khỏe của cô đã trở nên tương đối ổn, ông Kim cũng vậy, ông nói ông muốn đưa cô về Mĩ để chăm sóc, cô đương nhiên chẳng có ý kiến gì.

Chỉ có Kim Taehyung.

À mà, từ dạo đó, cô đã gặp anh bao giờ đâu?

Anh sống ra sao, hình hài anh trở nên như thế nào, cô không hề biết, mà cũng chẳng ai nói về anh.

- Mina.

Bà Hwang ngỡ ngàng khi thấy con gái mình thơ thẩn cắt đi mái tóc của mình.

- Tóc ngắn cũng đẹp mà đúng không mẹ..?

Mina quay lại nhìn bà cười một cái.

Bà Hwang chỉ im lặng, gật đầu cười.

" Con lúc nào cũng đẹp cả."

...

- Hôm nay Mina đi rồi, anh có thể ra sân bay mà.

Jungkyun buồn bã nhìn anh bận bịu trong đống tài liệu trên bàn. Cô nói cô yêu anh đấy, nhưng cô nhận ra, tình yêu của mình không thể nào so sánh với tình yêu của anh dành cho Mina, thấy anh đau khổ, dằn vặt, cô biết mình cố gắng sẽ như không, nên cô đành bỏ cuộc, chấp nhận làm một người bạn ở bên cạnh an ủi Taehyung.

- Đừng nói nữa.

Anh khẽ thốt lên.

Trải qua những tháng ngày chỉ thấy đau thương và nước mắt, Taehyung dường như đã chai sạn với nỗi buồn. Ừ thì anh không thể nào quên cô được mặc dù anh đã cấm đoán tất cả mọi thứ về cô trong tâm trí mình.

Nếu anh nói anh đã quên cô thì là anh đang nói dối, nhưng anh chẳng thể làm thứ gì được, nên anh sẽ chọn cách im lặng, để cô rời xa, không trông ngóng hay mong mỏi một phép lạ nào trên đời sẽ xảy ra nữa.

Taehyung | Trái cấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ