Chương 20: Thành công đột nhập

57 19 0
                                    




Năm người trong phòng điều khiển nghe có tiếng súng liền có thêm hai người bước ra ngoài xem xét tình hình. Trước mắt họ là hai tên đồng đội bị bắn vào cổ nằm gục trên nền đất, phía cuối hành lang xuất hiện một vệt máu kéo dài ngay chỗ khúc ngoặt, người còn lại không thấy bóng dáng đâu. Họ cũng đang trong tư thế cầm súng mà tiến về hành lang dài phía trước thì thấy khẩu súng FN SCAR của đồng đội từ đâu ló ra khỏi bức tường ở chỗ rẽ trước mặt.

-Paul?.. –một trong hai tên nghi ngờ hỏi.

Chưa kịp nhận được câu trả lời mà hắn mong muốn, Biện Bạch Hiền từ góc khuất bước ra mà bắn liên tục vào hai tên kia khiến chúng trở tay không kịp. Súng ngắn mà muốn đấu với súng trường ở cự ly gần như vậy thì quả là quá ngu ngốc!

Hai người cứ như vậy đi một đường thẳng đến cửa phòng điều khiển, không quên đi vào điểm mù của camera an ninh và dọn dẹp đám người cản đường kia lại. Trắc Đông Phong đạp cửa ra vào, hai người bọn họ chỉ cần nhắm vào cổ ba tên còn lại trong phòng và khai hỏa, bọn chúng chắc chắn sẽ được trang bị áo giáp chống đạn nên chỉ có cổ và đầu là điểm yếu duy nhất. Khi hai tên đã bị bắn hạ trước, tên còn lại liền nhanh trí mà huýt sáo một tiếng rất dài như thể gọi một vật gì đó đến. Trước khi chết đi hắn còn cười lớn để lại một câu "Để xem các người chống lại nó như thế nào" rồi liền bị đạn ghim vào cổ.

Biện Bạch Hiền cùng Trắc Đông Phong thấy không ổn liền mở cửa bước ra ngoài hành lang dài hun hút kia, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân chạy nhanh như xé gió. Một con thú to lớn hung hãn lao về phía bọn họ như muốn xé xác hai con mồi trước mặt thành trăm mảnh. Hai người liên tục bắn súng về phía nó, con sói đen được huấn luyện thành thục mà né được hết tất cả những viên đạn được ngắm chuẩn xác nhất, mồm mở to lộ ra những chiếc răng cùng hai răng nanh sắc bén phóng về phía trước.

-Không ổn rồi! Đành phải làm liều thôi! –Biện Bạch Hiền thấy tình hình có vẻ khó khăn cho bọn họ liền nhanh chóng đưa ra quyết định.

Khi con sói chạy gần ép họ sát vào bức tường phía sau, Biện Bạch Hiền vội bật nòng ngắm hướng vệt sáng kia chiếu thẳng vào mắt nó, Trắc Đông Phong cũng lặp lại thao tác như vậy với mắt còn lại.

-Giữ nó cho tôi! –Biện Bạch Hiền nói rồi đưa khẩu súng kia của mình cho Trắc Đông Phong.

Con sói đang chạy bỗng bị mất đi tiêu cự liền đứng lại mà dùng một chân cố gắng che đi vệt sáng khó chịu kia, miệng vẫn mở to gầm gừ đầy đe dọa. Biện Bạch Hiền đi vòng ra phía sau con sói và nhảy lên người nó, cậu vòng tay ôm chặt thân mình nó, nỗ lực giữ cho nó đứng yên được dù chỉ vài giây.

-Bắn đi, mau lên! –Biện Bạch Hiền hét lên với Trắc Đông Phong.

Trắc Đông Phong cầm hai khẩu súng, chuyên nghiệp mà bắn liên tiếp vào người con sói, hạn chế để không nhắm trúng Biện Bạch Hiền. Con thú gào rít lên đau đớn cùng giận dữ, nó dùng sức mạnh hất văng Biện Bạch Hiền ra xa vài mét và làm toàn bộ cơ thể cậu đập vào bức tường đối diện mà ngã xuống, dùng một chân hất đi một khẩu súng Trắc Đông Phong đang cầm trên tay, cùng móng vuốt tạo nên một vết cắt dài dọc cánh tay trái của hắn. Nó loạng choạng cố gắng đứng dậy, Trắc Đông Phong nhặt khẩu súng trường của một trong hai tên lính đã chết lên tiếp tục bắn liên tục vào con vật trước mặt. Biện Bạch Hiền bị đập mạnh đau đớn kêu lên một tiếng, liền cố gắng ôm cơ thể đau nhức mà vơ lấy khẩu súng còn lại trong người phụ giúp Trắc Đông Phong giết con sói. Con vật kia sau khi ăn mười mấy phát súng mới nằm vật xuống đất rên lên đầy thống khổ mà chết đi, cảnh tượng xung quanh nhuốm đầy một màu đỏ tươi của máu.

[SeMin/세민]  𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐃𝐚̣. |LongFic|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ