Chương 24: Trò chuyện

89 20 0
                                    




Ngô Thế Huân tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê trong một căn phòng mang gam màu chủ đạo trắng tinh khôi, nhìn đồng hồ điện tử treo trên tường đã là mười một giờ tối ngày hôm sau. Đã trễ như vậy mà ánh đèn phòng vẫn được bật sáng, cơn đau nhức truyền từ vết thương nơi bả vai đến khắp mọi nơi trên cơ thể khiến hắn không tài nào an ổn nghỉ ngơi. Thực ra hắn đã sớm thức giấc từ nửa giờ trước, chỉ là muốn nằm thêm chút nữa nhưng ánh điện chói mắt ấy vẫn làm cho Ngô Thế Huân thực khó chịu.

Lúc chuẩn bị rời giường, hắn bỗng nghe thấy tiếng trở mình của một người thứ hai ở cùng phòng. Kim Mân Thạc đang ở giường bên bình ổn say giấc, nằm nghiêng về bên phải đối diện với hắn. Ngô Thế Huân như thế nào lại thấy Kim Mân Thạc lúc đang ngủ có chút... đáng yêu?!? Lớp mặt nạ đã tháo xuống để lộ gương mặt trắng trẻo tinh xảo, hàng mi dài khẽ xao động cùng bờ môi phấn hồng hơi mím lại, hơi thở đều đặn cho thấy cậu đang ngủ rất say. Có lẽ chỉ có lúc này, Kim Mân Thạc mới gỡ bỏ lớp mặt nạ máu lạnh vô tình mà cậu luôn dùng để che giấu nội tâm đầy hỗn loạn của bản thân. Ngô Thế Huân khẽ trở mình qua trái để nhìn Kim Mân Thạc rõ ràng hơn, cố gắng để không đụng đến chỗ bị thương đang bị bó chặt kia cùng kim truyền nước biển đang cắm vào cổ tay cùng bên.

Ngô Thế Huân vô thức nhếch mép biểu lộ ý cười vì vẻ đẹp động lòng người của Kim Mân Thạc. Kim Mân Thạc từ cái đêm kinh hoàng kia trở thành người nhạy cảm với mọi thứ, cậu cảm nhận được có gì đó không ổn, liền ngay lập tức thức giấc. Ngô Thế Huân thấy Kim Mân Thạc mắt mở to nhìn mình liền giật mình, hắng giọng một tiếng như thể không có gì để che giấu đi sự ngại ngùng.

-Tỉnh rồi sao? –Ngô Thế Huân vờ ngạc nhiên mà hỏi cậu.

-Sao không hảo nghỉ ngơi đi? –Kim Mân Thạc biết rõ tên kia đã nhìn mình ngủ từ rất lâu nhưng cũng vờ như không biết.

-Tôi đã nằm một ngày trời rồi! Không vận động có chút không quen. Mà cớ gì em cùng tôi lại ở cùng một phòng vậy? Chẳng lẽ là muốn chăm sóc tôi sao?... -Ngô Thế Huân đang bị thương nặng vẫn còn tâm trạng trêu đùa Kim Mân Thạc liền lật ngược tình thế.

-Đừng ảo tưởng! Các phòng bệnh khác ở Bạch Bảo đã dành hết cho những người bị thương khác rồi. Phòng hồi sức thì chỉ có hai, tôi cùng cậu đều bị bác sĩ Phác liệt vào danh sách nguy kịch nên phải theo dõi, phòng kia cũng chật kín người. –Kim Mân Thạc lạnh lùng đáp trả Ngô Thế Huân, không có ý gì là đùa giỡn.

Thực ra khu y tế ở Bạch Bảo là một tòa nhà rất rộng lớn, việc hết chỗ là hoàn toàn không có khả năng. Người của bọn họ dù có đông thế nào cũng không phải là cùng một lúc bị trọng thương và cần phải ở lại dưỡng thương. Kim Mân Thạc thừa nhận có chút quan tâm tên nhóc kia mới bảo Phác Xán Liệt cho cậu cùng hắn ở cùng một phòng để tiện bề theo dõi. Nhưng sự quan tâm ấy hoàn toàn xuất phát từ lòng biết ơn và áy náy vì đã để hắn đỡ cho cậu hai đòn chí mạng kia, hoàn toàn không có chút tình cảm gì xa hơn, chỉ là biết ơn, không hơn không kém! (khiếp lỡ cảm nắng người ta rồi thì thừa nhận đại đi anh -_-)

-Là vậy sao... -Ngô Thế Huân có chút không tin tưởng lời nói của Kim Mân Thạc, giọng nói vẫn tràn đầy ẩn ý.

-À, tôi vẫn có một thắc mắc. Sao em lại có thể dễ dàng dùng máy bay đi lại từ lãnh thổ Ý về Mỹ? –Ngô Thế Huân suy nghĩ mãi vấn đề này mà vẫn không thông, có quá nhiều thứ Kim Mân Thạc tự mình chuẩn bị mà không cần đến sự giúp đỡ của Hắc Biện.

[SeMin/세민]  𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐃𝐚̣. |LongFic|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ